Holo cười khúc khích. "Con người quả là thích khoa trương thật."
"Đúng là vậy."
Dù rằng đứng cách xa ngã tư, Lawrence vẫn cảm thấy như cái nóng
của lửa cháy trên má mình.
Vòng người đứng xung quanh ngọn lửa cùng hô to rồi cạn ly, bản thân
ngọn lửa rừng rực cháy kia dường như còn sáng hơn cả ánh trăng mờ ảo.
Một lần nữa, tại thị trấn Kumersun, vô số thần và người, từ gần tới xa,
cùng nhau hội tụ nơi đây để chè chén, để ăn mừng sau khi vứt bỏ hết mọi
mâu thuẫn.
Và, một mâu thuẫn nữa cũng đã được giải quyết.
"Chúng ta cùng tham gia chứ?" Holo hỏi.
"Ừ... đi chứ nhỉ?"
Tuy nhiên Holo không đi ngay. Cô nhìn sang một Lawrence lúc này
vẫn chưa hết bối rối. "Về phần mình, tôi không ngại để anh cháy hết mình
như ngọn lửa kia đâu."
Những hình nộm cháy cũng đang bắt đầu sụp xuống thành một đống.
Lawrence cười. "Miễn tôi đủ say là được."
Holo cười, đôi nanh nhe ra lấp lóe. Cô hồ hởi đáp, chiếc đuôi tung
tăng phe phẩy. "Nếu mà anh say thì ai sẽ trông coi tôi chứ? Đồ đần!"
Lawrence cầm lấy cánh tay của Holo vẫn đang khúc khích cười, sau
đó dẫn cô gái ra khỏi phòng.