mà nghe.
"Để tôi đi lấy cho cô cốc nước, cả một cái xô nữa, phòng khi cần. Cô
cứ ngồi yên và nghỉ ngơi đi."
Anh nhấn mạnh vào phần "ngồi yên", khiến hai tai cô lại khẽ lay động.
Lawrence không nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn cư xử y như lời anh bảo,
nhưng coi bộ cô nàng cũng không thể đi đâu trong tình trạng thê thảm thế
kia. Thấy cô chưa thể gói ghém đồ và tự mình rời đi khiến anh nhẹ nhõm
đôi chút.
Anh biết Holo hoàn toàn có thể giả vờ rằng mình đang đau đầu, tuy
nhiên khuôn mặt trắng bệch kia khiến anh khá nghi ngờ về tính khả thi của
chuyện đó.
Trong đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ, anh lặng thinh không nói thêm gì nữa, chỉ
tập trung sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài, sau đó quay trở về giường của cô -
bây giờ rõ ràng cô nàng còn không thể làm nổi một việc đơn giản như tự
xoay người lại.
"Lễ hội phải đến ngày mai mới bắt đầu, vậy nên cô không cần phải vội
đâu."
Vẻ nhẹ nhõm lập tức hiện lên trên khuôn mặt kiệt quệ và đuối rượu
của Holo, thấy vậy Lawrence không khỏi bật cười.
Dường như với Holo, cơn đau đầu sau khi say còn không quan trọng
bằng việc được đi trẩy hội.
"Chiều tôi sẽ về."
Hai tai của cô vẫn không nhúc nhích, câu vừa rồi hiển nhiên không hề
khiến Holo mảy may để ý.