Chắc chắn hôm qua cô đã bị anh làm cho kích ứng như một cơn tê
buốt ngứa râm ran, còn hôm nay sự bất mãn như đám mây xám dày đặc bao
phủ gương mặt cô.
Thấy Elsa ghét mình bao nhiêu, ngược lại Lawrence càng thích cô bấy
nhiêu.
Anh đáp lại với nụ cười tự nhiên.
"Hôm trước tôi thật thất lễ quá. Tôi đã nghe từ cậu Evan rằng dường
như cô đang trong hoàn cảnh khó khăn."
Giật mình khi nghe thấy cái tên Evan, cô lần lượt liếc nhìn Lawrence,
Holo và cả chiếc xe hàng chỉn chu hành trang đang đợi phía sau qua khe
cửa hé mở, rồi lại đưa mắt nhìn anh lần nữa.
Anh nhận thấy sự bất mãn trên gương mặt cô đã vơi đi ít nhiều.
"... Vậy, ngài lại đến vì chuyện tu viện nữa sao?"
"Ấy không không. Tôi đã hỏi thăm trưởng làng về tu viện nhưng ông
cũng bảo không biết. Có lẽ chúng tôi đã bị bội thực tại Kumersun rồi. Dù
sao thì nguồn tin cũng có hơi lập dị ấy mà."
"Vậy à?"
Elsa tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng tiếc thay ánh mắt sắc
bén của một thương nhân không bỏ sót điều đó.
"Thế nên dù hơi sớm hơn dự tính nhưng chúng tôi quyết định sẽ rời đi
để đến thị trấn tiếp theo. Thành thử ra tôi mong được cầu nguyện cho
chuyến đi bình an..."
"... Nếu ngài đã nói thế..."