Trước lời đề nghị ngoài mong đợi, Elsa hơi khựng lại trong thoáng
chốc rồi đáp "Vâng". "Vậy thì có một phòng khác..."
"Không, tôi sẽ ở đây. Nếu có thể tôi muốn xưng tội trước Chúa."
Trước sự kiên quyết của Lawrence khi áp sát, Elsa gật đầu mà không
hề bị choáng ngợp, rồi cúi đầu khiêm nhường ra vẻ một giáo sĩ và điềm
đạm nói: "Tôi hiểu rồi".
Có vẻ như cô mong muốn kế thừa vị trí của cha Franz không chỉ vì
ngôi làng này.
Sau khi đảm bảo Holo đã lặng lẽ rút lui về phía sau, Elsa đan tay, cúi
đầu và đọc một lời cầu nguyện.
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, ở nơi đó là một bề tôi trung thành của
Chúa.
"Hãy thú tội đi. Chúa luôn bao dung với người trung thực."
Lawrence chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Có thể nói việc cầu
nguyện hay chế nhạo thân linh là chuyện xảy ra thường ngày, nhưng khi
phải xưng tội ngay giữa thánh đường, anh không thể không cảm thấy căng
thẳng tột độ.
Sau khi từ tốn thở ra bằng quãng thời gian mà anh hít vào, Lawrence
quỳ xuống tại nơi anh đang đứng.
"Xin thưa con đã nói dối."
"Như thế nào?"
"Con đã lừa đối phương vì lợi ích của riêng mình."