Đóng cửa nhà kho lại, Lawrence nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bước
trên cầu thang và khi ngoái nhìn, anh trông thấy Holo.
Có lẽ cô đã đi hết dãy hành lang được thiết kế bao quanh thánh đường
và nhìn một lượt bên trong nhà thờ.
Khuôn mặt u ám của cô lúc này ắt hẳn không phải do cảm thấy có lỗi
vì đã làm Elsa bất tỉnh, mà là bởi không tìm được ghi chép cha Franz để lại.
"Công nhận hỏi sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu chúng đã bị giấu đi thì sao
mà tìm được chớ."
"Cô không ngửi được mùi sao?"
Lawrence mở miệng hỏi mà không suy nghĩ, nhưng ngay khi trông
thấy Holo im lặng nở nụ cười, anh vội nói thêm câu "Tôi xin lỗi".
"Thế cô ta chưa dậy à? Lá gan cô ta nhỏ hơn tôi tưởng."
"Nói sao nhỉ... Có lẽ cô ấy đã bị đặt vào tình huống cay đắng hơn tôi
nghĩ."
Dù biết là rất không nên, nhưng sau khi liếc mắt qua câu chữ của bức
thư đang mở trên bàn, Lawrence hiểu rõ hơn về những việc Elsa phải làm
để chống lại sự can thiệp của Enberch.
Sau khi tuyên bố nhà thờ nơi đây cùng chính đạo giống Enberch, cô đã
yêu cầu tị nạn với lãnh chúa một vùng nào đó làm tấm khiên bảo vệ để họ
không bị Enberch tấn công.
Nhưng theo phản hồi của vị lãnh chúa ấy, dường như ông ủng hộ là để
báo đáp ân nghĩa với cha Franz đã khuất, chứ không phải tin tưởng Elsa.
Ngoài ra còn có những lá thư khác từ giáo khu lớn mà Lawrence đã
từng nghe qua.