Dù vậy Lawrence lại có niềm tin kỳ lạ rằng anh có thể hiểu được tâm
sự của cha Franz.
Ngay khi định mở miệng nói ra, anh bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa nhà
thờ.
"... Là trưởng làng Sem. Tôi nghĩ ông đến nói chuyện về hai người."
Dường như cô có thể biết được ai đến chỉ bởi cách gõ cửa, có lẽ khả
năng này dùng để phòng bị khi bị người của Enberch đột kích.
Lau giọt lệ ngấn trên khóe mắt, Elsa nói và đánh mắt về phía trong nhà
thờ ngay khi bật dậy khỏi ghế.
"Nếu không tin tôi, anh có thể ra ngoài từ khu bếp men theo hành
lang. Còn nếu anh tin tôi..."
"Tôi tin cô. Dù vậy, tôi không biết mình có thể tin ông Sem được
không."
Elsa không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ mở miệng nói: "Vậy xin anh
hãy lui vào trong".
"Tôi sẽ giải thích rằng tôi hỏi thăm hai người tin tức Giáo hội ở thị
trấn và quốc gia khác. Đó không hẳn là nói dối..."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu kinh nghiệm thương thuyết của tôi giúp được
gì xin cứ lên tiếng."
Lawrence đáp cùng với một nụ cười, và khi anh rút lui vào trong như
lời cô bảo, Elsa lại trở về hình ảnh cô gái ngoan cường.
Lúc này anh tự hỏi thầm một lần nữa, liệu Elsa có phản bội anh,
nhưng câu trả lời là không.