chứng để cậu tin tôi."
Chiếc túi chỉ chứa số tiền mặt Lawrence mang theo, không phải là số
tiền quá lớn, nhung Evan nhìn qua lại giữa mặt anh và chiếc túi như thể vừa
nhận lấy vật gì đó nóng hôi hổi, khuôn mặt như sắp bật khóc.
"Tôi giao cho cậu coi sóc đấy."
Evan gật đầu trước lời nói của Lawrence, lùi lại một bước.
Elsa đóng cửa, quay người lại nhìn vào phòng.
"Quả là một cử chỉ tuyệt vời. Nếu anh đứng về phía Enberch, chúng
tôi chỉ còn cách quy phục thôi."
Cô nói kèm theo tiếng thở dài.
"Cô nghi ngờ chúng tôi như thế sao?"
"Nếu thế thì người đến làng này sẽ là những vị có chức sắc của Giáo
hội, chứ không phải chiếc xe ngựa tải lúa."
Bước xa khỏi cánh cửa, Elsa ngồi xuống ghế và mời họ ngồi. Sau đó
cô di di ngón tay vào thái dương như thể đang bị một cơn đau đầu khủng
khiếp hành hạ.
"Với lại, việc anh bỏ độc vào lúa còn khó tin hơn cả việc anh đến đây
tìm bằng chứng dị giáo."
"Cô nói vậy tức là?"
"Hừm... Dường như ngay cả ông Sem cũng nghi ngờ anh, nhưng
chuyện này... dù xem xét thế nào cũng là hành động của Enberch. Chỉ là,
tôi không ngờ, chúng thực sự dùng cách này..."