"Điều đó hoàn toàn không phải là tự ý gì cả. Tôi không muốn chết tại
đây. Tôi cũng không muốn để Elsa chết tại đây. Nếu anh giúp đỡ, tôi muốn
chạy trốn. Ngay cả Elsa..."
Evan cúi gằm, lau khóe mắt rồi tiếp tục.
"Chắc chắn cô ấy muốn đi khỏi làng này. Những người trong làng luôn
miệng bảo cha Franz là ân nhân của họ, nhưng họ chẳng hề biết ơn. Họ
chẳng lắng nghe những lời dạy của ông, dù dâng rất nhiều lễ vật cho vị thần
làng xa xưa, vậy mà chẳng ai gửi cho nhà thờ lấy một mẩu bánh. Nếu
không có trưởng làng Sem và cô Iima, có lẽ chúng tôi đã chết đói từ lâu
mất rồi."
Evan thốt ra những lời nặng nề và không suy nghĩ trước.
Dường như cậu vẫn chưa nói hết, miệng vẫn cứ mở ra nhưng suy nghĩ
đi quá nhanh khiến lời nói không theo kịp.
Và Iima bước ra từ phòng khách, nói xen vào.
"Thế giới bên ngoài cũng chẳng dễ thở đâu."
Cô chống tay lên hông, khuôn mặt lộ vẻ mỏi mệt.
"Nhưng vẫn tốt hơn nơi này, tôi đã nói bao nhiêu lần nhưng cô gái
ấy..."
"Cô Iima, cô đã từng có kinh nghiệm sống nay đây mai đó nhỉ?"
"Ừ, đúng vậy đấy. Cậu đã nghe ở quán rượu rồi đúng không? Do đó,
tôi quan niệm không cần phải sống trọn đời tại một ngôi làng hay thị trấn.
Không có lời nào diễn tả được thái độ của dân làng kể từ khi sức khỏe của
cha Franz kém đi, phải nằm trên giường bệnh. Nhưng Elsa cũng rất cứng
đầu. Dù cậu không nói thì cô ấy cũng đang trong tư thế muốn rời làng rồi."