Hơn nữa, chỉ riêng câu chuyện vẽ Yoitsu là quá ngắn gọn và chán ngắt
nên Holo đã không thể thưởng thức nó.
Nhưng dù sao thì không có chuyện chống cự quyết liệt dẫn đến thiệt
hại lớn cho Yoitsu nên trong cái rủi lại có cái may. Nếu toàn bộ là sự thật
thì nơi đó đã trở thành vùng đất hoang và tất cả những ai biết đến cái tên
Yoitsu có thể đã chuyển đến nơi khác sống.
Song trong lúc Holo không thể dang rộng vòng tay vui mừng hoan
nghênh việc này thì Lawrence cũng chẳng biết lựa lời nào để an ủi cô. Bởi
những người bạn đồng hương của cô không bị giết chết là vì họ đã hèn nhát
bỏ trốn.
Lawrence đóng sách lại, lén nhìn tấm lưng của Holo.
Thời đại thế giới xoay quanh những sinh vật được gọi là thần thánh vô
điều kiện đã qua. Kể cả Giáo hội phía Nam mang sức ảnh hưởng mạnh mẽ
cũng không tránh khỏi điều này.
Nhưng ngay cả trong quá khứ, cũng có rất nhiều vị thần không thể trở
thành trung tâm của thế giới.
Nhìn vào sự thật rằng sự tình của các vị thần cũng không khác mấy so
với thế giới loài người, không hiểu sao Lawrence cảm thấy tấm lưng của
Holo trông bé nhỏ hơn bao giờ hết.
Cô thậm chí đã chịu sự phỉ báng của dân làng.
Anh có cảm giác dường như mình hiểu được nguyên nhân dẫn đến nỗi
cô đơn của Holo.
Cô không khác gì một con người, chính điều đó khiến cô trông giống
một đứa trẻ hệt như vẻ ngoài của mình - ngay khi Lawrence nghĩ thế thì...