Tuy nhiên, cái hang không thẳng tắp mà quanh co gấp khúc.
Lawrence không hiểu nổi nếu họ không định tạo một lối đi thẳng thì
việc gì lại giả vờ như cố tình đục những hòn đá ấy.
Hơn nữa, anh ngửi thấy mùi tanh tưởi đâu đó trong hang, cảm giác ớn
lạnh mà nơi này mang lại khác hẳn với đường nước ngầm mà anh đã bì
bõm bên dưới thị trấn cảng Pazzio.
Tay phải cầm đế nến, tay trái Lawrence nắm lấy tay Holo, nhưng anh
cảm nhận được chút căng thẳng từ bàn tay ấy.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Họ đã quyết định giao việc đóng cửa hầm cho Iima khi cô thấy thời
điểm thích hợp, nhưng lúc này Lawrence cảm thấy bất an vô cùng và tự hỏi
liệu Iima sẽ mở cửa hầm ra lần nữa nếu phía trước con đường này không có
lối thoát.
Dù vậy, lý do anh vẫn có thể tiến lên phía trước mà không nói năng
xằng bậy và không đầu hàng sự căng thẳng là vì dù con đường vẫn quanh
co nhưng nó chỉ có một lối đi duy nhất.
Nếu có một ngã ba trên đường, có lẽ anh sẽ không chống chọi nổi áp
lực mà lên tiếng mất.
Cứ như thế, tất cả mọi người âm thầm lặng lẽ đi dọc con đường hầm.
Thật khó biết được đã bao lâu trôi qua, nhưng cuối cùng họ cũng ngửi thấy
mùi không khí trong lành giữa mùi tanh tưởi trôi dạt khắp đường hầm.
"Gần ra ngoài rồi."
Holo lẩm bẩm một câu duy nhất, còn Evan thì thở phào nhẹ nhõm.