"Nhưng chính tôi cũng dựa dẫm vào loài người, Vậy, giờ thế nào
đây?"
Trên khuôn mặt Evan rõ ràng viết lên dòng chữ không tha thứ cho sự
ích kỷ của dân làng.
Song, cậu nuốt ngược sự căm phẫn, liếc mắt chờ đợi Elsa.
Elsa nhanh chóng đứng dậy và tuyên bố ngắn gọn.
"Tôi không thể bỏ mặc dân làng. Với tư cách là đầy tớ của đức tin
chân chính."
Lawrence gật đầu.
"Vậy đi thôi nào!"
Cùng tín hiệu ấy, cả bốn người mở cửa nhà thờ.
Rõ ràng mọi thứ có thể rơi vào yên lặng đến mức nghe được tiếng ruồi
đập cánh.
Lawrence nghĩ thầm trong đầu.
Anh sẽ không bao giờ quên được gương mặt của Sem và dân làng
cùng ánh mắt van xin trước con rắn nhồi tượng trưng cho Truyeo.
"Elsa!"
Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là Iima.
Iima không đứng trên tảng đá, mà cùng quan sát sự vụ với những dân
làng còn lại, có lẽ vì cô đã bao che cho họ chạy trốn. Cô chạy đến chỗ
những người mình đã cố gắng bảo vệ, không màng đến ánh mắt xung
quanh.