"H-Hai trăm li..."
"Đừng có giỡn mặt!"
Chủ lò bánh gào lên, giật lấy cổ áo Riendott.
"Đó chẳng phải là giá mày mua của chúng tao sao hả!"
Riendott chắc chắn đã bán đi một số lượng lúa, nên không cổ chuyện
hắn có thể đòi hỏi giá gốc.
Ngoài ra, theo tính toán của trưởng làng, với giá đó, làng vẫn còn thiếu
khoảng bảy mươi limar.
Tuy nhiên, Lawrence không khỏi ngưỡng mộ tinh thần buôn bán của
Riendott khi dám mở miệng đòi giá cao nhất trong tình cảnh này.
"V-V-V-V-V-Vậy, một, một trăm chín mươi."
Chủ lò bánh siết chặt nắm đấm, nhưng Lawrence đưa tay ngăn lại.
Song, anh không có ý định cứu Riendott.
"Ông Riendott, nếu phép màu xảy ra lần nữa, chẳng phải sẽ rất bất lợi
cho ông sao?"
Dường như dân làng không hiểu được ẩn ý sau lời nói ấy, nhưng nhờ
Holo đã nhìn thấu lời nói dối kia mà Lawrence nắm được điều khiến
Riendott lo sợ nhất.
Tất nhiên, nỗi khốn khổ mà hắn sợ bị phơi bày chính là đã tự biên tự
diễn vở độc mạch này.
"Một... Một trăm... sáu, mươi..."
Tính ra đồng bạc trenni, hẳn đã nhượng bộ tám trăm đồng.