"Thì tôi đã xin lỗi rồi mà."
"Nếu nói đến lỗi thì đúng, anh là người có lỗi. Tôi đã nghĩ thật tốt khi
có thể xoa dịu cái lạnh cho anh dù chỉ một chút. Và anh hãy căng mắt ra mà
xem, chí ít thì tôi đủ rộng lượng để không đòi tiền công."
Chàng thanh niên đang nằm ngửa mặt lên trời và vùi mình trong chăn
là Kraft Lawrence. Bị đay nghiến, anh lảng mắt về phía bên trái.
Từ năm mười tám tuổi đến nay, đã bảy năm trôi qua dưới cương vị là
một thương nhân lưu động, anh tự tin mình có khả năng dẫn dụ hầu hết mọi
người ngay cả những kẻ ngang ngược nhất.
Song, một Lawrence như thể lại không thể phản biện bất cứ lời nào
khi đối đầu với người bạn đồng hành của mình, kẻ đang nằm nghiêng bên
phải anh, xỉa xói anh bằng những lời càu nhàu và ánh mắt không chút lễ độ.
Tên của người bạn đồng hành sở hữu đôi mắt màu hổ phách cùng mái
tóc màu hạt lanh suôn dài này là Holo.
Đó là một cái tên hiếm khi nghe thấy, nhưng thứ hiếm có ở cô không
chỉ dừng ở cái tên.
Vì trên đầu Holo nhú lên một đôi tai thú, từ hông mọc ra một chiếc
đuôi sói tuyệt đẹp.
"Nhưng dù thế nào thì cũng có những chuyện anh nên làm và những
chuyện không nên làm đúng không?"
Holo không phải là kiểu người sẽ nổi cáu nếu anh lỡ tấn công cô trong
lúc đang ngủ, bởi đó là một trong những chuyện dễ được cô cho qua nhất.
Thay vì tức giận, cô sẽ trêu chọc anh đến uất nghẹn, rồi cuối cùng
cười một trận thật đã là xong.