"Chẳng phải cảm giác giống như nơi đây đã trải qua nhiều năm tháng
để hình thành sao? Cũng giống như một loại đạo cụ sau khi bị nhiều sứt
mẻ, thay đổi hình dạng từng chút và cuối cùng trở thành thứ có một không
hai."
Khi Lawrence ngoái nhìn Holo, anh thấy cô đang đi lần theo bức
tường.
"Cũng giống như dòng sông thay đổi hình dạng ha."
"... Rất tiếc nhưng tôi không hiểu ví dụ đấy."
"Hừm. Vậy thì... Trái tim con người thì sao? Cái gọi là tâm hồn á."
Ví dụ Holo đột nhiên đưa ra quá gần gũi khiến đầu óc Lawrence bất
giác đình trệ không theo kịp. "Đúng rồi", cuối cùng anh lên tiếng.
"Nếu có thể lấy ra và nhìn tận mắt hình dạng của nó, tôi hình dung nó
sẽ như vậy. Tâm hồn có thể bị bào mòn từng chút, bị tổn thương, rồi được
phục hồi, chỉ cần liếc nhìn qua sẽ biết ngay đấy là của mình hay của người
khác."
Vừa đi vừa chuyện trò, họ chạm trán với một trong những hố nước lớn
nằm cản trở trên đường. Lawrence vượt qua trước rồi xoay lại vươn tay về
phía Holo.
"Xin mời quý cô."
Nghe anh cố tình dùng từ ngữ lịch thiệp, Holo cũng đưa tay ra nắm
một cách khoa trương trước khi nhảy vọt qua hố nước, đáp xuống bên cạnh
anh.
"Nếu lấy tâm hồn của anh ra,"
"Hửm?"