Khi Lawrence không xem nó là vấn đề của bản thân và thử đặt mình
vào vị trí của Holo để suy nghĩ, anh cảm thấy việc ai đó mong muốn độc
chiếm mình là điều tự nhiên nhất trên đời, và được khao khát như thế thực
sự rất vui.
Sau tất cả, độc chiếm chỉ đơn thuần là mong muốn có một thứ gì đó
cho riêng mình, nên miễn là mọi chuyện không đi quá đà thì cảm giác được
đối phương ham muốn cũng không đến nỗi nào.
Thành ra anh mới trả lời như thế, nhưng Holo không thể hiện chút cảm
xúc nào trên khuôn mặt.
Dẫu vậy Lawrence vẫn không lảng mắt đi, vì anh có cảm giác đây là
rào chắn cuối cùng.
"Khì. Vậy là bên phải đúng không?"
Cho đến khi Holo phì cười và nghiêng cái đầu nhỏ thì anh mới có thể
thở phào an tâm.
"Nhưng mà... Hihi.. "
"Chuyện gì thế?"
"Ham muốn độc chiếm và tự ghét mình à? Ra là vậy ha."
Holo cười toe toét khoe cả hai chiếc nanh.
Trong lúc Lawrence đứng ngần ngừ suy ngẫm vì cảm thấy nụ cười của
cô thật không tự nhiên thì Holo đã rẽ vào con đường bên phải và bắt đầu
bước đi, bỏ anh lại phía sau.
"Anh sao vậy?"
Holo ngoái lại, nụ cười ấy vẫn hiện nguyên trên gương mặt cô.