Trong giới thương nhân, có một vài kẻ hay trở mặt, nhưng Lawrence
không chắc Rigolo không thuộc dạng tương tự.
Tuy nhiên, nữ tu Melta, người chu đáo mang đến hai ghế nhỏ cho
Lawrence và Holo, chỉ nhìn Rigolo và cười khúc khích, nên rõ ràng bình
thường anh ta luôn hành xử như thế. Trừ khi cô nữ tu vừa gật nhẹ cúi chào
và rời khỏi phòng kia là một kẻ dối trá.
"Tôi nghĩ ngài đã nghe cô Eve Bolan nói rồi, nhưng tôi hy vọng rằng
ngài sẽ cho chúng tôi xem bất kỳ ghi chép nào về những câu chuyện dân
gian cổ xưa còn lưu lại của thị trấn này."
"Ô hô. Vậy ra chuyện ấy là thật à... Mà Fleur... à, cô ấy lấy tên Eve
trong giới thương nhân nhỉ. Cô nàng láu cá lắm nên hễ thân với ai là sẽ lập
tức nói năng vô tội vạ ngay."
Lawrence bật cười vỡ lẽ.
"Thế điều đấy có liên quan gì đến lý do vì sao ngài Rigolo không phải
là một ẩn sĩ già nua, râu dài và cau có không?"
"Hahaha. Có vẻ cô ấy lại nói năng tùy tiện nữa rồi. Cơ mà gọi tôi là ẩn
sĩ hoàn toàn không sai. Vì dạo gần đây tôi đã cố hết sức để từ chối gặp mặt
người khác. Chính vì điều đấy mà trông tôi giống như một kẻ khó chiều
không ưa người lạ vậy."
Khi tông giọng của Rigolo hạ xuống bất thường, Lawrence bắt được
vẻ mặt lạnh lẽo bên dưới nụ cười của anh ta.
Rigolo là thư ký của một hội nghị tập hợp những người công thành
danh toại của thị trấn này, dẫu anh ta có bộ mặt như thế cũng không có gì
đáng ngạc nhiên.