Vì anh cho rằng nếu kết luận của hội nghị năm mươi người đã được
đưa ra, có khả năng thông tin mới đang được lưu truyền như một bí mật
công khai.
"Ô kìa, ngài lại đến sớm quá."
Khi Lawrence ghé qua quán rượu, bên trong hoàn toàn hoang vắng
không có lấy một bóng người, nên anh thử men theo con hẻm bên hông đi
vòng ra phía sau và bắt gặp cô gái đang rửa một cái chậu lớn trông như để
đựng rượu.
"Lý do khiến khuôn mặt cô hơi cau có phải chăng là vì nước rửa chậu
quá lạnh?"
"Đúng rồi nhỉ, có thể vì vậy mà em hơi lạnh chăng."
Cô gái đáp lại với một nụ cười, đặt dụng cụ chùi rửa được bọc lại bởi
miếng vải lanh vừa dùng để cọ chậu xuống đất.
"Ngài nghĩ xem có bao nhiêu thương nhân đã sốt sắng đến đây hỏi
chuyện em?"
Tất cả mọi người đang điên cuồng vì lợi ích của chính mình.
Lawrence không biết có bao nhiêu thương nhân đang cố gắng giành
lấy ngành công nghiệp lông thú của thị trấn này, nhưng dường như Eve tin
rằng họ có thể cùng nhau chạm tay vào lợi nhuận. Liệu điều này có thực sự
khả thi?
Đó cũng là một điểm khiến anh hơi lo lắng.
"Cô hãy xem như vẻ đẹp của mình đã lọt vào mắt họ là được mà."
"Hì hì. Nụ cười là vàng, lời nói là bạc. Ngài nghĩ có bao nhiêu kẻ
khiếm nhã đột nhiên xì ra vài đồng xu tàn mạt?"