"Dạ? Khuôn mặt?"
Cô gái vắt nước ra khỏi mảnh vải lanh, dường như cái lạnh và độ buốt
khiến tay cô đau rát. Cô nhăn mặt và đẩy ra làn hơi thở trắng xóa, khiến
chúng nhảy múa trong không trung.
"Có cả quen và không quen, chắc là nửa này nửa kia. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
Cô gái ngó nghiêng xung quanh trước khi hạ thấp giọng và nói.
"Dạo gần đây có nhiều người đến từ ngoài trấn khá bất cẩn. Ngài là
người duy nhất đặt những câu hỏi thích hợp."
"Thôi thôi, lại nữa rồi."
Khi Lawrence đáp với nụ cười thương nhân, cô gái đột nhiên nới lỏng
nét mặt.
"Em sẽ không tiết lộ xíu xiu nào nếu thấy họ như thế. Người bên ngoài
có đôi tai nhạy thật, nhưng miệng lưỡi lỏng lẻo lắm. Có cả kẻ đến hỏi oang
oang rằng 'tôi nghe là chỉ có thể mua lông thú bằng tiền mặt thôi, điều đấy
là thật chứ?' nữa, thật ngớ ngẩn!"
"Gã đấy chẳng đủ tư cách làm thương nhân nhỉ."
Dù ngoài mặt bật cười và nói phụ họa theo cô gái, nhưng trong lòng
anh bồn chồn không yên.
Nếu tất cả thương nhân đều ngu ngốc như vậy thì công việc buôn bán
sẽ dễ thở biết bao.
Tuy nhiên, không đời nào có chuyện toàn bộ những thương nhân
ngoại trấn phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như thế. Người dân sống trong thị