hội và những kẻ sở hữu quyền lực của vùng đất, nhưng thông thường
những lãnh chủ địa phương sẽ chống lại việc tiến cử, còn những kẻ nắm
quyền trong Giáo hội hiện tại có khuynh hướng ghét sự trỗi dậy của lực
lượng mới nên sẽ gây cản trở.
Tuy nhiên, theo những gì anh thường nghe thấy thì điều này còn phụ
thuộc vào tiền bạc và quan hệ.
Nếu một tòa thánh được xây dựng, giám mục nhà thờ tại Lenos từ
người được bổ nhiệm vào vai trò hiện tại sẽ chuyển sang làm kẻ bổ nhiệm
cho người khác. Hắn sẽ có quyền thực hiện việc truy thu số tiền nhất định
từ phần tiền quyên góp được gửi cho các nhà thờ trong khu vực, và quyền
tổ chức lễ đăng quang để khẳng định uy lực với chính quyền thế tục.
Thẩm quyền tôn giáo cũng do một tay hắn phụ trách, và giả sử nếu
đưa ra một ví dụ cực đoan thì hắn có thể kết tội bất kỳ ai chướng mắt là dị
giáo và trừng trị bằng hình thức thiêu sống. Hiển nhiên, mối quan tâm của
tay giám mục hầu hết nằm ở việc có thể thu tiền phạt dựa vào thẩm quyền,
và không có gì cao hơn thẩm quyền của Giáo hội.
Có lẽ vì đã dự đoán được khả năng ấy xảy ra, nên cô phục vụ rất sự đề
cập đến nhà thờ.
Lawrence có thể hiểu vì sao sau khi chấm dứt với nhà thờ, Eve muốn
rời khỏi thị trấn, và anh cũng nhìn thấy lý do khiến cô không thể ung dung
đề cập đến khả năng nối lại mối làm ăn vào năm sau.
Nhưng nguyên nhân nào khiến cô phẫn nộ mà chửi bới nhà thờ, đó là
điều mà anh vẫn chưa tìm ra.
Nếu Lawrence là Eve, kể cả phải ăn bùn anh cũng chấp nhận chịu
đựng. Anh cho rằng nó tương xứng với sự nhẫn nhịn của mình.