Lawrence có cảm giác dưới cái bóng của mũ chụp đầu, khóe miệng
Eve đã nhếch lên hình nụ cười.
Cô vươn tay ra trước.
Và khi nắm lấy bàn tay ấy, anh nhận thấy nó hơi run rẩy.
Sau đó, Lawrence, Eve và Holo, cả ba cùng đổ xô vào thị trấn.
Họ ra đường không phải để ăn mừng bản giao ước vừa thành lập.
Thương nhân không bao giờ giơ cao chén rượu mừng cho đến khi lợi nhuận
đã nằm trong tay.
Không có cách nào biết được thời điểm hội nghị năm mươi người
công bố quyết định và khơi dậy làn sóng độc chiếm lông thú của các
thương nhân, nên họ cần bảo đảm số tiền mặt tiềm năng càng nhanh càng
tốt.
Họ sẽ đến thăm thương hội sắp vay tiền, với Holo là một tài sản thế
chấp.
Tên thương hội đó là thương hội Delink.
Mặc dù thương hội có vị trí nằm gần bến cảng khá tốt, nhưng tòa nhà
nó ngự vị lại nhỏ hẹp, cũng không có nơi đỗ xe ngựa.
Lá cờ chứng minh thương hội cũng nhỏ xíu xiu, và được treo kín đáo
ngay cửa ra vào.
Tuy nhiên, bức tường của tòa nhà được ghép lại bằng những tảng đá,
chúng xếp chồng lên nhau khin khít đến mức không một cọng tóc mảnh
nào có thể lọt qua, và tuy có năm tầng nhưng nó không có vẻ dựa vào tòa
nhà liên kề.