Anh có thể ngồi thẳng thớm và khẽ nở nụ cười trên gương mặt có lẽ là
nhờ vào sự hiện diện của Holo.
Eringin làm vẻ mặt như sắp thốt lên một tiếng trầm trồ, rồi run vai bật
cười.
"Thật là một câu trả lời giúp người khác sáng mắt. Một người nhận số
tiền càng lớn thì lòng kiêu hãnh càng tăng cao. Kết quả là sự điềm tĩnh
trong lúc thương thảo có khuynh hướng trở thành một thứ hết sức mỉa mai.
Nhưng chính câu nói vừa gọi ra cảm giác khiêm tốn lại không mất đi tính
sắc bén của ngài mới thể hiện sự điềm tĩnh thực sự. Chúng tôi cần phải học
tập ở ngài điều này."
Có lẽ với Eringin, xử lý những giao dịch với số tiền khổng lồ mỗi
ngày là lẽ thường tình. Chính vl thế mà trong chớp mắt, gã có thể quyết
định xóa bỏ khoản phí hoa hồng đáng kể của hai ngàn đồng bạc.
Đây ắt hẳn là thế giới đỉnh cao mà người thương nhân muốn vươn tới.
"Thế thì chúng tôi sẽ bàn giao số tiền ngay trước khi hai vị mua lông
thú, như vậy ổn thỏa cả chứ?"
Tự hỏi liệu Eve có suy nghĩ gì khác, Lawrence cố ý chừa lại chút thời
gian cho cô xen vào, nhưng rốt cuộc cô không lên tiếng nên anh quyết định
trả lời.
"Vâng, xin nhờ cậy quý thương hội."
"Không vấn đề gì."
Sau đó, Eringin đưa bàn tay ra mời Lawrence bắt lấy.
Lawrence chấp nhận và họ trao nhau cái bắt tay mạnh mẽ hơn hẳn lúc
vừa chạm mặt chào hỏi.