Không, chính vì biết điều đó nên cô mới lừa dối Lawrence.
Cô đã nhìn thấy điều gì ở phía sau lợi nhuận, đến mức buộc mình phải
đi xa như vậy?
"Hahaha. Anh làm bộ mặt như thế muốn hỏi tôi chuyện gì chán ngắt
ấy. Chắc anh muốn hỏi sao tôi lại đi xa đến vậy để kiếm tiền chứ gì?"
Eve bật cười bằng âm giọng khô khốc, rồi dường như lau tay phải vào
hông.
Động tác của cô tự nhiên đến mức khiến anh nghĩ như thế.
"Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không thể để anh rời khỏi giao dịch."
Trong tay cô đang lăm le một cây rựa lưỡi đơn dài và dày, nên thật
không phải ngoa nếu gọi nó là một con dao.
"Thành thật mà nói tôi không muốn lôi thứ này ra. Cơ mà, tiền là tiền.
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh bỏ kèo lúc này. Anh hiểu mà đúng không?"
Khi cầm trong tay một loại vũ khí mạnh mẽ, con người ta thường vô
thức cảm thấy hưng phấn và máu huyết sẽ dồn lên não, nhưng giọng nói
của Eve hoàn toàn khô khốc và lạnh lẽo.
"Nếu giao dịch suôn sẻ, lợi ích của anh vẫn được bảo đảm. Nên hãy
đưa nó cho tôi."
"Vì mạng sống con người sẽ trở nên nhẹ tênh khi đứng trước sáu mươi
mảnh vàng nhỉ?"
"Ừ, đúng thế... Và anh không muốn cảm nhận điều đấy trong thực tế
đâu, phải không nào?"