đó.
Chưa kể đến lũ ngựa kéo xe đúng lúc đó chạy ngang trước mặt họ và
thải ra mấy bãi phân rơi lẹt bẹt xuống đất.
Dù vậy, dường như sau tất cả, Holo đã bỏ qua cho anh. Cô khịt mũi rồi
đứng cạnh Lawrence.
"Ờm, thôi vậy cũng được."
"Ờm, thôi vậy."
Lawrence chợt nghĩ ắt hẳn anh của nửa năm về trước sẽ khiếp sợ mà
hóa đá nếu nhìn thấy anh của hiện tại.
"Vậy có quang cảnh nào ở đây để ngắm? Nói thiệt là mọi thứ thay đổi
đến mức tôi chẳng nhớ nổi mình đã từng đến đây hay chưa luôn."
"Chúng ta đến cảng nhé! Nghe bảo gần đây tàu thuyền xuất cập cảng
tấp nập lắm. Dù khung cảnh không được như ở biển nhưng cũng thuộc loại
kiệt tác đấy."
"Ồ, tàu thuyền à?"
Anh nắm chặt tay Holo và bắt đầu bước đi.
Rốt cuộc ai đã nói câu "hai người cùng bước thật phiền phức và chẳng
thể nào nhanh như một người".
Cùng sánh bước bên Holo, Lawrence thầm nghĩ về điều này và mỉm
cười.