- Tìm Kim Long bảo nó cho vay! Dương Thất vỗ đùi nói: Ngày trước Kim Long
làm cách mạng trên khán đài ở dưới gốc cây hạnh này, anh em nhị vị chẳng phải là con
chó trung thành của nó đó sao?
- Ông Dương! Câu nào trong miệng ông nói ra cũng đều có ác ý cả. Cái gì là “con
chó trung thành”? Phải gọi là “chiến hữu thân thiết” chứ!
- Được, được rồi! “Chiến hữu thân thiết”. Hay là anh em hai người vẫn cảm thấy
mất mặt trước nó?
Tôn Long lắp bắp hỏi:
- Cái khoản vay này cuối cùng cũng phải trả. Sinh lời, tất nhiên là tốt rồi, nhưng lỗ,
lấy đâu ra để trả?
- Đồ óc lợn! Tiền của Đảng, không dùng thì nằm đó. Có lời, chúng ta trả, chưa chắc
họ đã cần. Lỗ, họ cần thì chúng ta lại không có tiền. Vả lại, tương ớt nhãn hiệu “Hồng”
mà bị thua lỗ, họa là hai anh không đốt lò rang ớt bằng củi mà bằng nhân dân tệ thôi.
- Như vậy là phải đến Kim Long vay tiền? Tôn Hổ hỏi.
- Vay! Tôn Long khẳng định.
- Vay được thì mua nồi lớn, xây nhà xưởng, thuê công nhân, làm quảng cáo?
- Đúng rồi! Dương Thất vỗ đùi nói: Cuối cùng thì nhị vị đã hiểu ra. Các vị cần tre
gỗ để xây xưởng, anh đây đảm bảo. Tre núi Tích Cang cứng và thẳng, trăm năm không
mục, giá cả cũng chỉ bằng một nửa gỗ sam. Hai mươi gian phòng cần bốn trăm chiếc
đòn tay, nếu dùng tre, tiết kiệm được ba mươi đồng. Riêng chuyện này, anh đã giúp hai
vị tiết kiệm được mười hai nghìn đồng rồi đấy.
- Suy cho cùng thì ông cũng chỉ nhằm mục đích bán tre! Tôn Hổ có vẻ chế giễu nói.
Thu Hương mang hai bình rượu Tiểu Lão Hổ và hai hộp thuốc lá Lương Hữu đến.
Hỗ Trợ đi sau, trên tay là một đĩa xào dưa chuột với tai lợn và một đĩa lạc rang dầu. Đặt
tất cả lên bàn, Thu Hương nói:
- Đừng lo! Hai món nhậu này là tôi khuyến mãi, không cần trả tiền.
- Bà chủ nhìn lão Dương này bằng nửa con mắt rồi. Vỗ vỗ vào túi quần, lão nói tiếp:
Lão đây chẳng có tiền nhưng để trả cho hai món này thì lúc nào cũng sẵn.
- Biết ông lắm tiền, nhưng đây là tôi muốn lấy lòng hai người anh em họ Tôn thôi.
Tôi tin là tương ớt “Hồng” sẽ ăn nên làm ra đấy.
Mỉm cười đầy ý vị, Hỗ Trợ đẩy hai đĩa thức ăn về phía trước mặt anh em họ Tôn. Cả
hai hoang mang đứng dậy, lí nhí:
- Chị, làm phiền chị quá ...
- Bà chủ Ngô! Bà chỉ phục vụ khách lớn, cũng phải quan tâm đến anh em chúng tôi
chút chứ! Ngồi ở bàn kế bên, Ngũ Nguyên nói lớn, rồi cầm lấy tờ thực đơn: Chúng tôi