- Cục cứt! Phượng Hoàng chửi tục: Bố cậu là đồ trứng thối thì đúng hơn. Bố Khai
Phóng và dì hai tớ xứng đang được gọi là anh hùng hơn.
- Hai người chớ có nói đến bố tớ nữa! Con ông mệt mỏi nói.
- Bố cậu lôi kéo dì hai khiến ông bà ngoại tớ sinh bệnh, vì sao tớ không được phép
nói? Tớ muốn đến Tây An lôi họ về, bắt họ đi diễu phố cho thiên hạ biết.
- Hay là chúng ta đi Tây An thăm họ nhé! Tây Môn Hoan đề xuất.
- Ý kiến hay! Phượng Hoàng phụ họa: Tớ sẽ mang theo một thùng sơn nữa, tớ sẽ nói
: Dì hai, cháu mang thêm sơn cho dì đây!
Tây Môn Hoan cười khoái chí, còn con ông cúi đầu yên lặng. Phượng Hoàng đá vào
chân con ông, nói:
- Giải Phóng! Thư giãn chút nào. Chúng ta cùng đi nhé!
- Tớ không đi!
- Thật đáng chán! Tớ về đây, không tán dóc với các người nữa. Phượng Hoàng đứng
dậy.
- Đừng về! Tiết mục chính vẫn chưa bắt đầu cơ mà! Tây Môn Hoan la lên.
- Tiết mục gì?
- Tóc thần! Tóc thần của mẹ tớ!
- Ôi chao! Sao cậu lại có thể quên được chuyện ấy nhỉ? Cậu đã từng nói là đem chặt
đầu một con chó, lấy tóc của mẹ cậu khâu lại, con chó sẽ đứng dậy uống nước ăn cơm,
đúng không?
- Tớ chưa hề thí nghiệm phức tạp như thế, nhưng nếu có vết thương trên da, chỉ cần
đốt cháy mấy sợi tóc, lấy tro xoa lên, mười phút sau lành lại như cũ mà chẳng để lại vết
sẹo nào.
- Nghe nói tóc mẹ cậu không thể cắt, cắt là chảy máu?
- Đúng thế!
- Nghe nói mẹ cậu rất tốt bụng, trong làng có ai bị thương đến xin, bà đều nhổ cho?
- Đúng thế!
- Thế thì phải nhổ trọc cả đầu đấy!
- Không đúng! Nhổ rồi thì mọc ra, càng nhổ càng dày!
- Thế thì cậu chẳng bao giờ chết đói đâu, kể cả bố cậu nếu không gặp vận, phá sản,
bố con cậu nhổ tóc bán cũng sống khá phong lưu đấy!
- Không! Cho dù có đi ăn xin trên đường phố, tớ cũng chẳng phiền đến mẹ phải bán
tóc đâu!
- Thế sao được! Lẽ nào cậu không phải là con ruột của mẹ cậu à? Thế mẹ cậu là ai?
- Nghe đâu là một nữ sinh trung học.