tao ném mày ra khỏi xe. Và phải thật ngắn gọn - tao không gia hạn thời gian
đâu.”
Nụ cười biến mất.
“Hai ngày trước, họ lôi tôi ra khỏi nhà giam, tống vào một chiếc xe bus
và ném tôi bên lề một con đường phía nam Houston.”
“Họ?”
“Tôi không biết tên bọn họ, tôi bị chụp túi vải trên đầu.
“Tại sao?”
“Tôi đoán họ không muốn bị tôi nhận ra.”
“Không, đồ ngu, tại sao bọn chúng thả mày ra?”
“Họ muốn tôi tìm Audie Palmer. Cậu ấy đã trốn khỏi nhà giam ba ngày
trước.”
“Tao đã nghe tin tức.” Eddie vỗ nhẹ ngón tay vào hõm má gã, tạo ra
tiếng bồm bộp. “Mày đang tìm kiếm món tiền đó.”
“Cũng là một ý tưởng.”
“Mày biết có bao nhiêu người đã cố thử không?”
“Có, nhưng tôi quen Audie Palmer. Tôi đã giúp cậu ấy sống sót trong
tù.”
“Vậy là hắn nợ mày.”
“Phải.”
Khuôn mặt Eddie nứt ra một nụ cười và trông gã giống hệt tên ma cô
hay trùm ma túy trong chương trình truyền hình Lad & Order
Wire
. Chiếc limousine đang hướng thẳng tới vịnh Galveston, chạy qua
các cảng xếp dỡ hàng, nhà ga xe lửa cùng hàng mẫu bãi Container xếp
chồng lên nhau giống như các khối xếp hình của bọn trẻ.
“Giả sử mày tìm được Palmer thì sao?” Eddie hỏi.
“Họ đưa tôi một chiếc điện thoại.”
“Rồi sao nữa.”
“Bản án của tôi sẽ được xóa.”
Eddie lại cười ngặt nghẽo, vỗ đùi đen đét theo nhạc một điệu nhảy dân
dã của Mỹ. “Mày vừa nhận được một cái bánh vẽ đấy, anh bạn. Sẽ chẳng có
ai cấp một cái thẻ ra tù miễn phí cho các kỷ lục như mày đâu.”