dáng đến Eddie Barefoot. Bạn phải trả bằng danh dự của bản thân, hay trả
phần trăm hoặc bằng phần xương bị gãy.
Chiếc limosine chuyển động.
“Tao rất ngạc nhiên khi nghe tin tức của mày,” Eddie vừa nói vừa điều
chỉnh hoa cài áo. “Theo các nguồn tin của tao thì mày vẫn đang ở trong ngôi
nhà lớn đó.”
“Có lẽ anh nên đổi nguồn cung cấp tin tức đi,” Moss đáp, cố tỏ ra thoải
mái, nhưng sợ rằng giọng nói đã phản bội mình. Ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi
vết lõm trên trán Eddie. Theo câu chuyện được kể thì đó là vết lõm gây ra
bởi một cái búa đầu bi tròn đã bị hỏng. Và người đàn ông thực hiện cú đánh,
vốn là một đối thủ lãnh doanh, sau đó đã bị chôn trong cát, chỉ còn nhô đầu
lên và bị buộc phải nuốt một quả lựu đạn. Câu chuyện có lẽ chỉ là một
truyền thuyết, dĩ nhiên, nhưng Eddie cũng chẳng có động thái đính chính nó.
“Tao cũng nghe thấy mày đang truy tìm một con chuột. Các anh em cho
là mày đã tìm thấy thiên đường.”
“Tôi đã tìm, nhưng cậu ta rời đi từ sớm rồi.”
“Có lẽ hắn biết mày đang tới.”
“Có lẽ thế.”
Eddie mỉm cười, thích thú với lời đùa cợt nhẹ nhàng vừa rồi. Giọng gã
tràn ngập âm điệu vùng Đông Nam. “Vậy làm thế nào mày ra ngoài được?”
“Nhà nước thả tôi ra.”
“Đổi lại mày đã cho họ cái gì?”
“Không gì cả.”
Eddie dùng móng tay cậy thứ gì đó phía sau răng gã.
“Họ cứ thế thả mày đi à?”
“Có lẽ họ nhầm lẫn với trường hợp nào đó.”
Eddie cười to. Moss quyết định anh cũng nên hùa theo. Chiếc xe tăng
tốc trên con đường cao tốc.
“Mày biết điều gì thực sự buồn cười không,” Eddie vừa nói vừa lau
mắt. “Mày đang nghĩ là tao thích thú với câu chuyện nhảm nhí này. Mày có
chính xác mười lăm giây để nói cho tao biết tại sao mày lại ở đây trước khi