Người đầu bếp vẫn đang mải mê cọ bề mặt của lò nướng, không chú ý
đến chương trình trên tivi. Anh ta lau tay và nhìn Audie. “Anh đang khóc
à?”
Audie chớp mắt nhìn anh ta.
“Tôi sẽ làm cho anh món ăn sáng bằng bánh bắp cuốn nhân thịt. Cuộc
sống luôn tốt đẹp hơn khi anh no bụng.” Người đau bếp cho hành và hạt tiêu
vào lò nướng. “Anh dùng ma túy à?”
Audie lắc đầu.
“Nghiện rượu à?”
“Không.”
“Không phải tôi lên án anh đâu,” đầu bếp nói. “Rất nhiều người nhiễm
đủ thói hư tật xấu.”
Chương trình thời sự trên tivi đã chuyển sang tin tức về cơn lốc xoáy ở
Oklahoma và trận đấu thứ ba của giải Vô địch bóng chày Mỹ. Audie quay
đi, khuôn mặt anh nhoi nhói như thể bị kim châm, hai mắt cay xè. Anh vẫn
cảm nhận được cơ thể Cassie bên dưới thân mình, hơi thở của cô bên tai và
ngửi thấy mùi hương của cô trên ngón tay. Đó là sự điên rồ của anh. Là sai
lầm của anh. Einstein đã từng nói, định nghĩa của sự điên rồ là lặp đi lặp lại
một hành động và hy vọng kết quả sẽ khác đi. Cuộc đời Audie cũng giống
hệt như vậy. Từng ngày. Từng mối quan hệ. Từng thảm kịch. Anh cúi người
xuống rãnh nước, ngực nặng trĩu, nước mũi chảy ra và cảm thấy nhói đau ở
những bộ phận anh không thể gọi tên. Tuyệt vọng và hoang mang, anh đang
dần mất kiểm soát. Dù kế hoạch anh đã đặt ra có như thế nào đi chăng nữa
thì giờ cũng không còn quan trọng. Dường như nó sẽ không khả thi.
Xung quanh anh, mọi người đang tất bật với cuộc sống của họ: người
đi làm, kẻ đi mua sắm, khách du lịch, doanh nhân, đám thanh niên đội mũ
lưỡi trai, người ăn xin rách rưới - vài người đã xác định được bản thân, số
khác thì cố gắng để trở thành ai đó. Riêng Audie chỉ muốn được sống.