vẫn đang có mặt ở hiện trường và các thi thể vẫn còn nằm bên trong. Thảm
kịch xảy ra ngay trước năm giờ sáng, một số khách trọ đã nghe thấy vài
tiếng súng và cảnh sát đã yêu cầu tay súng đầu hàng…
Đồ ăn trào ngược lên thực quản, lấp đầy miệng anh. Anh nuốt xuống,
nếm thấy vị đồ ăn mình đã ăn hôm qua. Chai nước rơi khỏi tay, đổ hết xuống
rãnh thoát nước. Trong lúc đó, cảnh quay chuyển sang một nhân chứng -
một anh chàng da trắng to béo trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc.
“Tôi nghe vài tiếng súng nổ và ai đó hét lên “Dừng lại nếu không tôi sẽ
bắn!” rồi thêm vài tiếng súng nữa. Đạn bay khắp nơi.”
“Anh có nhìn thấy tay súng không?”
“Không, tôi ôm đầu và cúi thấp xuống.”
“Anh biết gì về các nạn nhân?”
“Một phụ nữ và con gái của cô ấy: Tôi đã thấy họ ăn sáng ngày hôm
qua. Cô bé ăn bánh quế, một thiên thần nhỏ ngọt ngào, bị thiếu mất chiếc
răng cửa.”
Audie không thể nhìn màn hình thêm được nữa. Cassie và Scarlett vẫn
đang sống động trong tâm trí anh, hít thở chứ không phải máu me như thế
này, và anh không muốn tin vào điều gì khác. Anh muốn bỏ chạy. Không,
anh muốn đánh nhau. Anh muốn ai đó phải chịu trách nhiệm.
Cảnh sát đã công bố tên và ảnh của người mà họ đang nghi ngờ…
Anh liếc lên màn hình và thấy hình chụp trong hồ sơ phạm tội, rồi
nhanh chóng được thay thế bằng hình chụp trong kỷ yếu thời trung học của
anh. Trông giống như anh đã được trẻ hóa, làn da mềm mại hơn, tóc dài hơn,
cặp mắt sáng sủa hơn…
Cảnh quay chuyển sang phía bên ngoài khách sạn. Audie nhận ra một
người đang đứng cận cảnh nhất - đặc vụ FBI tóc ngắn, uốn xoăn từng một
lần tới gặp anh trong tù. Cô muốn biết thông tin về số tiền mất tích, nhưng
cuối cùng họ lại kết thúc bằng cuộc chuyện trò về những cuốn sách và các
tác giả như Steinbeck hay Faulkner. Cô còn khuyên anh nên đọc Alice
Walker cùng Toni Morrison để hiểu được cái nhìn của nữ giới về sự đói
nghèo.