33
Desiree gần như thức suốt đêm, lật đi lật lại từng chi tiết của vụ nổ súng, hy
vọng tìm được câu trả lời giữa những tiếng ồn tĩnh và tiếng ồn trắng
nhắm mắt lại và buộc chúng phải lập tức mở ra. Ai đó đang lởn vởn phía sau
cô, nhoài người qua vách ngăn.
Đó là Eric Wamer, ông ta đang nhai một que tăm. “Tôi nhận được một
cuộc gọi từ Văn phòng Trợ lý Tổng chưởng. Có người đã phàn nàn về cô.”
“Thật à? Để tôi đoán nhé - họ nói tôi quá bé để chơi trò tàu lượn siêu
tốc hả?”
“Không phải chuyện đùa đâu.”
“Ai?”
“Cảnh sát trưởng Ryan Valdez.”
“Anh ta nói gì?”
“Anh ta khiếu nại cô lạm quyền, độc đoán và thô lỗ. Anh ta còn nói cô
nhục mạ anh ta vô căn cứ nữa.”
“Anh ta thực sự dùng từ nhục mạ à?”
“Thật.”
“Tôi bảo anh ta là đồ nói dối, thế là anh ta nổi điên và xổ ra cả một
quyển từ điển.”
Wamer ghé mông vào mép bàn cô, khoanh tay trước ngực. “Tính cách
thích mỉa mai sẽ khiến cô gặp nhiều rắc rối đấy.”
“Nếu bỏ tính mỉa mai thì cách giao tiếp duy nhất của tôi sẽ là múa may
đấy.”
Lần này Wamer mỉm cười. “Cô thường không hay lên án cán bộ thực
thi pháp luật.”