“Gã ấy không có quyền hành động ở đó. Anh ta nên gọi cho đội hỗ trợ
và thông báo cho FBI.”
“Cô cho là như thế sự việc sẽ khác đi à?”
“Mẹ con họ có thể vẫn còn sống.”
“Cô không biết chắc.”
Desiree hừ nhẹ và gãi mũi. “Có thể không, nhưng tôi tin là giữa cảnh
sát và tội phạm chỉ cách một lằn ranh nhỏ, và tôi cho là Valdez đang nhảy
múa ở lằn ranh đó, cười vào mũi chúng ta.”
Warner ném que tăm bị nhai nát vào thùng rác. Ông ta còn gì đó cần
nói nhưng có vẻ không thích thú trước tin tức này lắm.
“Frank Senogles sẽ tiếp quản vụ này.”
“Cái gì?”
“Thâm niên. Giờ nó đã là vụ án giết người kép
“Nhưng tôi vẫn trong đội điều tra chứ?”
“Cô phải hỏi anh ta thôi.”
Desiree còn muốn nói rất nhiều, nhưng cô buộc mình phải im lặng,
nhìn Wamer đăm đăm, cảm giác thất vọng và bị phản bội.
“Cô sẽ có được cơ hội của mình,” ông ta nói.
“Tôi không nghi ngờ điều đó,” cô đáp, cúi xuống nhìn đám giấy tờ trên
mặt bàn.
Lúc cô ngước lên thì Wamer đã đi mất. Ít nhất cô cũng không khiến
mình phải xấu hổ vì tỏ ra giận dữ hay nài xin. Cô sẽ phải nói chuyện với
Senogles… niềm nở với anh ta. Hai người bọn họ có một khúc mắc, hay
theo như người ngoài có thể gọi là mối quan hệ yêu - ghét: Senogles luôn
muốn lên giường với Desiree, còn Desiree thì ghét thói tự mãn và hách dịch
của anh ta. Rất nhiều đặc vụ hiện trường thường tỏ ra hung hăng trong mối
quan hệ với người khác, thích thú với quyền lực mà chiếc huy hiệu mang lại
cho họ. Họ châm chọc, phỉnh phờ, dối trá và đe dọa để đạt được mục đích,
rồi sau đó lại khoác lác về chuyện ấy, như thể đang cố cạnh tranh với nhau.
Ai có thể phá được nhiều vụ án nhất? Ai có thể tè lên tường cao nhất?
Là phụ nữ, tự nhiên Desiree đã ở thế bất lợi nếu so đo chuyện tè lên
tường và chiều cao khiêm tốn khiến cô liên tục trở thành trò cười của mọi