“Cô ấy không có tên trong danh sách khách tới thăm viếng trong tù,”
một đặc vụ khác báo cáo.
“Và cô ấy cũng không xuất hiện trong các cuộc điều tra trước đây,”
người thứ ba tiếp lời.
“Trông cô ấy như mới mười bốn tuổi ấy,” người đầu tiên nói.
“Có lẽ Cassandra là gái điếm của khách sạn,” Senogles phỏng đoán.
“Theo như người quản lý ca đêm thì không phải.”
“Có thể ông ta được ăn chia.”
Một bức ảnh được gắn lên tấm bảng trắng - bức hình Cassie lấy ra từ kỷ
yếu của trường trung học. Trông cô trẻ măng và nhút nhát với mái tóc vàng
nhạt, cắt ngang trán.
“Cảnh sát bang đang đi gõ cửa từng nhà trên các con phố lân cận, dùng
chó nghiệp vụ tìm kiếm các kho bãi. Có khả năng họ sẽ tìm ra Palmer trước
chúng ta, nhưng tôi muốn biết hắn đã ở đâu, gặp gõ ai và từ đâu có được
khẩu súng. Nói chuyện với người nhà, bạn bè, người quen của Palmer - bất
kỳ ai biết hoặc có khả năng giúp đỡ hắn. Tìm hiểu xem Palmer có địa điểm
ưa thích nào từ hồi còn nhỏ không. Họ có từng đi cắm trại không? Nơi nào
khiến hắn cảm thấy thoải mái?”
Desiree giơ tay. “Hắn lớn lên ở Dallas.”
Senogles tỏ ra kinh ngạc. “Tôi không nhìn thấy cô ngồi đó, đặc vụ
Fumess. Lần tới cô nên đứng lên ghế.”
Tiếng cười ồ lên. Desiree không phản ứng.
“Cơn gió nào đưa cô tới đây?” Senogles hỏi.
“Tôi muốn tham gia đội điều tra.”
“Tôi đã có đủ người rồi.”
“Tôi vẫn đang theo dõi vụ cướp trước đó cùng số tiền mất tích,”
Desiree nói.
“Số tiền đó giờ không còn là vấn đề.”
“Tôi đã đọc các báo cáo tâm lý cùng hồ sơ phạm tội của Palmer. Tôi
cũng đã trò chuyện với hắn.”
“Cô có biết hắn đang ở đâu không?”
“Không.”