“Chà, vậy thì với tôi, cô không đủ năng lực rồi.” Senogles nhấc cặp
kính râm ra, đặt lên một cái hộp.
Desiree vẫn đứng. “Mẹ Audie Palmer đang sống ở Houston, còn chị gái
anh ta thì đang làm việc ở bệnh viện Nhi Texas. Ryan Valdez là một trong số
những cảnh sát đã tham gia bắt giữ anh ta mười một năm trước.”
Senogles gác một chân lên ghế, đặt cùi chỏ lên đầu gối, giống như đang
tựa vào một hàng rào. Quanh khóe mắt anh ta chi chít những nếp nhăn trông
như vết nứt trên đồ sứ cũ.
“Cô có đề xuất gì?”
“Tôi cho là việc Audie Palmer đào thoát khỏi tù ngay trước ngày được
tự do và quanh quẩn bên ngoài nhà một trong những sĩ quan cảnh sát đã bắt
giữ mình rất kỳ lạ.”
“Gì nữa?”
“Tôi cũng nhận thấy hành vi Valdez cố bắt giữ Palmer mà không gọi
cứu trợ sau khi viên quản lý ca đêm của khách sạn đã xác nhận Palmer từ
tấm ảnh là hết sức kỳ quái.”
“Cô cho rằng Valdez là cảnh sát bẩn?”
Desiree không trả lời.
Senogles nhìn khắp lượt các đặc vụ trong phòng. Anh ta dường như
đang phân vân. Rồi đứng thẳng người lên. “Được, cô sẽ ở trong đội, nhưng
đừng có lảng vảng quanh cảnh sát trưởng. Anh ta là giới hạn cấm.”
Desiree cố tranh luận.
“Palmer đã quanh quẩn bên ngoài ngôi nhà của người đàn ông đó. Anh
ta chắc chắn có liên quan. Nên nhớ chúng ta đang truy lùng ai. Nếu Palmer
đã lên kế hoạch trả thù thì chúng ta nên quan tâm tới những người có khả
năng sẽ là mục tiêu tiếp theo như: thẩm phán, luật sư bào chữa, công tố viên
quận. Bọn họ đều phải được cảnh báo.”
“Chương trình bảo vệ họ thì sao?” Có người hỏi.
“Chỉ thực hiện nếu họ yêu cầu.”