“Một trăm.”
“Đừng ngu ngốc thế.”
“Năm mươi à?”
“Mẹ kiếp, quá đúng. Ông ấy đã tiêu diệt năm mươi tên hitler đấy.”
Audie đã hứa với Lamont rằng một ngày nào đó anh sẽ xem bộ phim
này, nhưng chưa bao giờ lên kế hoạch thực hiện nó. Đó cũng là một điều
đáng tiếc.
Anh đi dọc một bên rạp, trèo vào theo một lối thoát hiểm rồi đá mạnh
cánh cửa có khóa móc, vang lên tiếng rầm rầm và tấm bản lề mục nát bung
ra, khiến một mảng tường thạch cao ẩm ướt văng theo. Anh tìm kiếm khắp
tòa nhà trống rỗng, nồng nặc mùi nấm mốc và đổ nát. Các hàng ghế đã được
tháo ra và chuyển đi để lại một mặt dốc đầy những cái lỗ lớn cùng những
miếng thảm, mảnh kim loại và đui đèn vỡ. Các bức tường được sơn màu
xanh lá cây và đỏ, vẫn còn các đường gờ trang trí dọc cửa và phần ốp chân
tường.
Đây là nơi Audie cố gắng chợp mắt, cuộn tròn như bào thai, rúc đầu
vào trong áo khoác. Anh không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa mà phải
đếm lại từng năm và dừng ở con số ba mươi ba. Đêm đến run rẩy, lập lòe
ánh chớp. Nó nhắc Audie nhớ lại từng đêm trong tù, cuộn tròn trên giường,
hồi tưởng những thảm kịch xảy ra trong bốn bức tường.
“Cậu sẽ cảm thấy sợ hãi,” Moss nói với anh. “Vì vậy, mỗi khi bắt đầu
thấy sợ, hãy nhớ rằng một đêm dài nhất cũng chỉ có tám tiếng, mỗi tiếng dài
nhất cũng chỉ có sáu mươi phút. Bình minh sẽ luôn xuất hiện - trừ khi cậu
không muốn nó đến - nhưng cậu phải chiến đấu chống lại suy nghĩ đó. Chỉ
cần thêm một ngày nữa thôi.”
Audie không nhớ bất cứ điều gì trong tù - nhưng anh nhớ Moss. Anh
chàng to lớn đó đóng vai trò vừa là người bảo vệ, vừa là người đỡ đầu, song
chủ yếu là một người bạn.
Bọn họ hẳn sẽ tra khảo anh ấy về vụ trốn thoát. Có lẽ anh ấy đã bị ăn
một vài trận đòn. Nó khiến Audie cảm thấy đau khổ, nhưng sẽ an toàn hơn
khi không tiết lộ cho bất kỳ ai về kế hoạch của anh - ngay cả với Moss. Một
ngày nào đó, anh sẽ viết thư cho anh ấy và giải thích tất cả.