Anh đã biết những gì? Người cha gốc Tây Ban Nha của cô có một cửa
hiệu nhỏ ở Las Colinas và mẹ cô thì may trang phục cưới cho ông bán. Họ
sống trên tầng hai của cửa hàng, nơi Belita ở chung phòng với chị gái vốn bị
câm. Cô không thích chó, những câu chuyện ma quái, động đất, chim hót,
nấm, kẹo bông, bệnh viện, bút bị nhòe mực, sấy quần áo, các chương trình
quảng cáo dạng phỏng vấn, lò nướng điện và nội tạng.
Căn phòng của cô chẳng cho anh biết điều gì. Nó cực ít đồ dùng cá
nhân, các ngăn kéo hầu như đều trống rỗng, ngoại trừ đồ lót của cô. Tủ đồ
chỉ có chừng nửa tá quần áo mà hơn phân nửa là được mua trong chuyến
mua sắm lần trước.
Mỗi khi anh hỏi thêm về gia đình, nơi cô lớn lên và cô đến Mỹ từ bao
giờ, cô đều phản ứng một cách giận dữ, giống hệt mỗi lần anh tỏ tình với cô.
Thi thoảng cô chấp nhận, nhưng những lần khác, cô gọi anh là đồ ngốc, rồi
đẩy anh ra. Cô chế nhạo tuổi trẻ của anh hay phủ nhận những điều mà họ
từng chia sẻ. Có lẽ cô hy vọng làm thế sẽ khiến anh bỏ cô, song nó lại tác
động ngược, bởi lẽ cô nhạo báng chính là vì cô để ý.
Belita liếc nhìn đồng hồ đeo tay của Audie và nói rằng đã đến lúc phải
đi. Họ đã quá tự mãn, tạo ra lắm rủi ro và lạm dụng may mắn của mình.
Audie ghét phải đưa cô về căn nhà đó. Anh không biết liệu cô có ngủ
cùng Urban hằng đêm không, nhưng anh rất lo sợ và ý nghĩ có người đàn
ông khác chạm vào Belita khiến anh úp mặt vào gối rên rỉ. Bị giằng xé giữa
ghen tuông và ham muốn, anh thường nằm trên giường, nhắm mắt và đắm
chim trong kịch bản tưởng tượng của mình. Anh ngửi thấy mùi của Belita ở
mọi nơi. Cô đã tỏa hương vào thế giới của anh.
“Em có thích cuộc sống như này không?” Anh hỏi cô lúc họ lái xe dọc
bờ biển. Đó là một nửa ngày mà đôi khi họ vẫn cố xoay xở đánh cắp được.
Và cũng là cách anh đo lường cuộc sống hiện nay của mình - từng giờ phút
bên cạnh Belita.
Cô không trả lời, vẻ mặt không rõ ràng.
Anh lại hỏi. “Em thích sống cùng Urban à?”
“Ông ấy tốt với em.”
“Ông ta không sở hữu em.”