sắc nét, môi mở nhẹ, làn da mượt mà, cặp mắt màu nâu, hơi thở dồn dập hay
từng chuỗi thở dài của cô. Anh cảm giác như đam mê của họ có thể thiêu rụi
cả thành phố, nhưng cô không để ý đến anh, chỉ sử dụng cơ thể anh để thực
hiện cuộc hành trình đến một nơi xa xôi mà anh không bao giờ có hy vọng
với tới.
Sau đó anh đi xuống hành lang, tới chỗ điện thoại công cộng và gọi cho
mẹ ở Dallas. Anh đã không trò chuyện với bà suốt sáu tháng, nhưng vẫn gửi
bưu thiếp và quà tặng vào ngày sinh nhật của bà - một khung hình được viền
bằng vỏ sò (mà theo Belita, vốn đầy các tư tưởng mê tín dị đoan, thì rất xui
xẻo).
Anh nghe tiếng chuông reo và hình dung cảnh mẹ đi dọc hành lang hẹp,
tránh cái bàn cạnh cùng cây treo mũ. Có một tiếng vang trên đường dây.
Anh tự hỏi liệu các đường dây điện thoại có thực sự mang lời nói của mình,
biến chúng thành tín hiệu hay không.
“Con khỏe chứ?” Bà hỏi.
“Con đã gặp một người.”
“Con bé là người ở đâu?”
“El Salvador. Con muốn cưới cô ấy.”
“Con còn quá trẻ.”
“Cô ấy là người duy nhất con muốn kết hôn.”
“Con đã hỏi cô ấy chưa?”
“Chưa ạ.”
Audie ngủ thiếp đi khi bình minh sắp ló rạng, và lúc tỉnh dậy thì đã gần
trưa. Anh muốn ra ngoài tận hưởng ánh mặt trời chiếu trên da và hít thở sự
tự do trong khi còn có thể. Rời rạp chiếu phim, anh đi bộ trên phố, cố gắng
giũ sạch đầu óc. Lúc bỏ trốn khỏi tù, anh đã có một kế hoạch, nhưng bây giờ
anh tự hỏi cái giá phải trả liệu có cao quá không. Hai người vô tội đã chết -
liệu có bất kỳ lời biện minh nào cho hậu quả đó không?
Anh tưởng tượng ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm, chỉ trỏ, thì
thầm to nhỏ phía sau bàn tay họ. Anh đi ngang một người đàn ông mặc áo
choàng dài và một phụ nữ trẻ xăm trổ, đang giận dữ, gào thét bên dưới cửa
sổ trên lầu, bảo ai đó “mở cái cửa chết tiệt này ra”. Anh đi ngang qua một