“Không.”
“Anh biết là chúng tôi đang truy tìm anh, Audie.”
“Tôi biết.”
“Đầu thú đi.”
“Tôi không thể.”
“Tại sao?”
“Tôi có vài việc phải làm, nhưng cô cần biết rằng tôi không bắn Cassie
và Scarlett. Tôi thề danh dự trên mạng sống của mẹ tôi và trên mộ phần của
bố tôi, không phải tôi bắn.”
“Tại sao anh không đến đây và giải thích cho tôi?”
Audie cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng dưới nách. Anh đưa ống nghe
ra xa, dùng vai lau mồ hôi rịn ra tai.
“Anh còn đó chứ?”
“Vâng, thưa cô.”
“Tại sao anh lại bỏ trốn Audie? Anh chỉ còn duy nhất một ngày nữa
thôi.”
“Tôi không ăn cắp số tiền đó.”
“Anh đã thừa nhận vụ cướp.”
“Tôi có lý do riêng.”
“Là gì?”
“Tôi không thể nói với cô.”
Đặc vụ Fumess cố tháo gỡ sự im lặng. “Tôi đánh giá cao chuyện có thể
anh đã gánh tội thay anh trai hay một người nào đó, Audie, nhưng về mặt
pháp luật bất kỳ ai dính líu đến vụ cướp đều có tội, dù họ là người thực hiện
hành động cướp, lái xe bỏ trốn hay chỉ gọi điện thôi.”
“Cô không hiểu đâu.”
“Vậy thì giải thích cho tôi đi. Tại sao anh bỏ trốn? Anh sắp mãn hạn
rồi mà.”
“Tôi sẽ không bao giờ được tự do.”
“Tại sao?”
Anh thở dài. “Tôi đã trải qua mười một năm sống trong sợ hãi, đặc vụ
Fumess. Lo sợ những chuyện có thể xảy ra. Hoảng hốt với việc đã xảy ra. Đi