“Anh không hiểu đâu.”
“Hãy giải thích cho anh.”
Audie nhìn thấy cổ và hai má cô đỏ lên.
“Anh còn quá trẻ,” cô nói.
“Cũng không trẻ hơn em đâu.”
“Em già đời hơn.”
Audie quay sang nhìn biển hồi lâu. Thất vọng. Buồn bã. Bối rối. Anh
muốn hỏi liệu một tình yêu bị giấu giếm có còn là tình yêu nữa không, hay
nó giống như cái cây bị đổ trong một khu rừng và chẳng có ai xung quanh
để nghe tiếng nó đổ xuống. Những khoảnh khắc ở cùng Belita rất thật với
anh, còn những thứ khác chỉ là ảo ảnh.
“Chúng ta có thể rời khỏi đây,” anh nói.
“Rồi đi đâu?”
“Về miền Đông. Gia đình anh sống ở Texas.”
Cô mỉm cười buồn bã, giống như đang nói chuyện với một tên ngốc
đáng yêu.
“Có gì buồn cười à?”
“Anh không muốn em.”
“Dĩ nhiên là có.”
Cửa xe đang mở, gió lùa vào thổi tung mái tóc cô, một lọn tóc bay vào
khóe miệng cô. Cô thu chân lên trước ngực, gục đầu xuống.
“Có chuyện gì thế?” Anh hỏi.
Cô không đáp. Rồi anh nhận ra cô đang khóc. Audie tấp vào bên lề
đường. Lúc đó trời đã sâm sẩm tối. Anh nhoài người sang, hôn lên má cô,
thì thầm lời xin lỗi. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô, dọc theo
hõm má và khóe mắt, miệng như một người mù đang xem xét vẻ đẹp của cô.
Và lần đầu tiên anh hiểu rằng tình yêu có thể mang đến sự đau khổ, tàn nhẫn
cùng hủy hoại cũng dễ dàng như mang đến niềm vui và sự tốt lành.
Cô hất tay anh ra và bảo anh đưa cô về. Audie đã đứng bất động trước
gương rất lâu trong phòng tắm, tay cầm bàn chải, vẫn không chú ý tới bản
thân. Anh bị ám ảnh bởi vẻ mặt của Belita, tuy gần ngay bên cạnh nhưng lại
rất xa xôi, cô đang nhìn xuyên qua anh về nơi nào đó. Lông mày cô rõ rệt và