Giờ thì anh buộc tâm trí mình phải thay đổi, nghĩ về Belita và nhớ lại
mấy tháng đầu tiên trong cuộc tình của họ. Anh cảm thấy kinh ngạc vô cùng
vì có thể vẽ lại những khoảnh khắc đặc biệt một cách sinh động đến vậy.
Tình yêu là một tai nạn sắp xảy ra, anh kết luận. Giống như ném cái dù ra
khỏi máy bay trước rồi mới nhảy theo, tin rằng mình sẽ bắt kịp nó trên
đường rơi xuống vậy. Anh cũng đang rơi, nhưng không phải một cú rơi
thẳng đứng chết người.
Trong những ngày đầu, anh gặp Belita khoảng bốn, năm lần mỗi tuần,
lái xe đưa đón cô. Họ làm tình trong ô tô, trong phòng Audie và ở nhà Urban
khi ông ta đi thăm trang trại hoặc đi làm ăn. Không bao giờ qua đêm. Không
bao giờ ngủ trong vòng tay nhau và thức dậy cùng nhau vào buổi sáng.
Ngược lại, họ ăn cắp từng khoảnh khắc như những tên trộm, sau đó nhìn
chằm chằm vào mặt biển, bầu trời đêm hay trần phòng của Audie.
“Anh đã từng yêu bao nhiêu người?” Một ngày, cô hỏi anh.
“Chỉ mình em.”
“Anh đang nói dối.”
“Ừ.”
“Không sao. Anh cứ tiếp tục nói dối em.”
“Em từng yêu bao nhiêu anh chàng?”
“Hai.”
“Có tính anh không?”
“Có.”
“Gã kia là ai?”
“Không còn quan trọng nữa.”
Họ đang nằm ở ghế sau con suv của Urban, đỗ trên một bãi biển, nơi
những con sóng cuộn trào và ập vào bờ cát, phập phồng lên xuống như một
cánh phổi mạnh mẽ. Có rất nhiều điều anh muốn biết về Belita. Mọi thứ.
Anh từng nghĩ, nếu anh chia sẻ mọi thông tin về cuộc sống riêng của mình
thì cô cũng sẽ làm tương tự. Nhưng cô lại có khả năng tham gia vào cuộc
đàm thoại dài mà nói rất ít. Đồng thời trong cặp mắt sẫm màu, chăm chú của
cô dường như đang cất giấu những ký ức và trải nghiệm mà Audie không
biết nên bắt đầu khám phá hay để chúng ngủ yên.