hiện. Lúc Sở Du đi trên hành lang, Ngô Khắc thấy cô, cũng không giống
như thường ngày lủi đi, trái lại còn đột nhiên cúi người, lớn tiếng nói, "Sở
tỷ, chào!"
Sở Du, "..."
Bất cứ lúc nào, ở đâu, dù là bãi tập, cổng trường, toà nhà bên cạnh
trường học, chỉ cần Ngô Khắc thấy cô, liền đặc biệt cung kính chào hỏi,
biên độ cúi người lớn đến mức khiến người khác chú ý. Sở Du hơi nhức
đầu, cô cũng không biết trong đầu cậu ta nghĩ cái gì, tại sao lại dùng thái độ
như chào hỏi đại tỷ hắc bang với cô?
Ngô Khắc thấy Sở Du, liền biến thành một binh lính đứng nghiêm hô
khẩu hiệu, như thường lệ lớn tiến chào cô.
"Cậu lại đây." Sở Du hướng cậu ta ngoắc ngoắc tay, Ngô Khắc thấy Sở
Du mặt mày như không, chạy bước nhỏ tới, cười khan nói, "Sở tỷ, thế
nào..."
"Làm sao cậu biết tên tôi?" Sở Du nhíu mày, cô có thể chắc chắn rằng
mình chưa hề để lộ tên thật cho Ngô Khắc biết, nhiều nhất cũng chỉ biết cô
ở lớp Văn thôi.
Ngô Khắc cười khan, Sở Du thấy cậu ta không đáp, cũng không hỏi
nữa, gằn từng chữ, "Sao này không được chào hỏi kiểu như vậy nữa." Cô
cảm thấy thật sự là ngu chịu không nổi luôn, hơn nữa nếu bị giáo viên phát
hiện ra thì cô cũng không thể nói rõ ràng ra được.
Ngô Khắc thì dường như không quá đồng ý, mở miệng nói, "Sở tỷ, em
cảm thấy..."
"Ngừng! Không được xưng hô như vậy với tôi, chúng ta không thân
quen, chính xác hơn là không hề biết nhau." Sở Du trực tiếp chuyển sang