Hạo nhìn hai người đã ngồi xuống trước, mở miệng nói với Lô Chí Thanh:
"Cậu nên để cho 2 cậu ấy ngồi chung chứ?"
Lô Chí Thanh mua 4 vé liền nhau, hắn cùng Trần Huyên vừa rồi đi
trước, đã ngồi xuống. Lô Chí Thanh sững sốt một chút, vừa định đứng lên,
liền nghe thấy tiếng Sở Du: "Thôi đi, có chút phiền toái, dù sao xem phim
cùng không thể nói chuyện"
Hành lang của phòng chiếu khá hẹp, đứng lên đổi chỗ như vậy quả
thực có chút rắc rối, hơn nữa phim cũng sắp bắt đầu. Sở Du vừa dứt lời,
đèn trong phòng liền tắt, Trần Huyên cũng thuận thế nói: "Không sao,
không cần đổi, tớ cùng Du không cần buộc phải ngồi chung một chỗ"
Sở Du trong lòng suy nghĩ, cô vẫn là cảm thấy Trần Huyên cùng Lô
Chí Thanh quá gần gũi, mặc dù bây giờ bọn họ chưa lui tới nhưng không
thể đảm bảo sau này liệu trong lúc lơ đãng có nhét cho cô một miếng thức
ăn cho chó hay không (cái chắc là Sở Du đang sợ trong lúc mình không để
ý hai người này sẽ ngược chó độc thân là cô í). Hai người này thuộc kiểu
mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình, sau khi kết thúc kỳ thi đại học mới
chính thức ở bên nhau, nhiều năm tình cảm vô cùng ổn định.
Bồ Tử Hạo không thể kiên quyết, chỉ có thể ngồi xuống, hắn cảm nhận
được Sở Du cũng đang ngồi xuống, tim đạp nhanh khó hiểu. Bồ Tử Hạo
thầm chửi mình: Người ta cũng không nhớ ra mày, mày kích động cái quỷ
gì!
Cuối cùng vị trí của 4 người theo tứ tự từ trái sang phải là Trần Huyên,
Lô Chí Thanh, Bồ Tử Hạo, Sở Du.
Nếu là Sở Du thời cao trung kiếp trước có lẽ sẽ có điểm không tự
nhiên, kiên quyết muốn cùng Trần Huyên ngồi chung một chỗ. Nội quy
trường học của bọn họ rất nghiêm, nam nữ sinh không dám trắng trợn ngồi