ăn trưa, tớ, Bồ Tử Hạo và cậu ta đang đứng ở rạp chiếu phim, nguyên nhân
cụ thể thì cậu tới đây đi rồi tớ sẽ kể.”
“...” Trần Huyên hình như sửng sốt một lúc, mới đáp, “Vậy thì tớ
không mang vở bài tập số học, tớ cứ nghĩ rằng cậu định mượn vở nên mới
hẹn ra chứ.”
Cô giáo Ngô dạy số học mỗi một kỳ nghỉ đều giao bài tập về nhà,
kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng, yêu cầu mỗi một học sinh đều phải tự làm đề,
viết cặn kẽ các bước ra, không hề mềm lòng dù chỉ một chút. Trước đây lúc
gần kết thúc kỳ nghỉ, Sở Du thường xuyên mượn vở bài tập số học của
Trần Huyên để tham khảo, Trần Huyên cũng đã quen với chuyện đó.
Sở Du dở khóc dở cười, “Tớ mà là người như vậy sao! Cậu nghĩ tớ là
loại người gì chứ!”
Trần Huyên không hề khách khí, “Cậu chính là người như vậy.”
“Được rồi, cậu chuẩn bị đi đi! Lúc cậu đến có lẽ bọn tớ đã xem xong
phim rồi.” Sở Du suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Ừm, cậu vẫn là nên
mang theo vở bài tập số học đi...”
Sở Du mặc dù đã làm được một số, nhưng bởi vì không có đáp án nên
không dám chắc, hôm nay nhân tiện có thể hỏi Trần Huyên.
Trần Huyên, “...”
“Được rồi được rồi, tớ biết rồi.” Trần Huyên cam chịu số phận thở dài,
lại lấy vở số học nhét vào túi xách. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười
nịnh nọt của Sở Du, Trần Huyên, “Một lát nữa tớ sẽ đến rạp phim tìm mấy
cậu.”
Sở Du nói chuyện với Trần Huyên xong, cúp điện thoại, trở lại phòng
chiếu. Lô Chí Thanh biết được lát nữa Trần Huyên sẽ đến, hài lòng gật đầu