“Tôi cũng cảm thấy cậu viết văn không tệ.” Sở Du chỉ cho là Bồ Tử
Hạo đang khiêm tốn, thầy Trương trong giờ học có đọc qua văn của hắn,
không ít bài có độ sâu, để viết một bài văn dài tám trăm chữ có nội dung
thật sự là một điều không dễ dàng. Có điều hắn cứ luôn ba ngày đánh cá,
hai ngày phơi lưới, thường xuyên không nộp bài tập, tâm tình tốt mới viết,
khiến cho thầy Trương đối với hắn vừa yêu vừa hận.
Một mặt, thầy Trương cảm thấy Bồ Tử Hoạ rất có tài, mặt khác lại vô
cùng nhức đầu với thái độ học tập của hắn, cảm thấy hắn không đủ chịu
khó, càng muốn nghiêm khắc dạy dỗ, uốn nắn thói xấu của hắn. Đến cuối
học kỳ, Bồ Tử Hạo quả thật cũng có bước tiến bộ lớn, học tập cũng nghiêm
túc hơn nhiều, Sở Du cảm thấy có thể là lên 12 rồi nên Bồ Tử Hạo cũng có
cảm giác lo lắng hơn, vỗn dĩ hắn không hề ngu ngốc.
Trần Huyên đồng ý nói, “Đúng vậy, thầy Trương bảo cậu viết văn
không tệ, mấy lần điểm cũng rất cao.”
Lô Chí Thanh khinh thường nói, “Luận văn cũng không là gì, không
đủ chỗ để hắn phát huy tài nghệ, mấy cậu không biết hắn ở trên mạng...”
“Cậu đi tính tiền đi kìa, chúng ta ăn xong hết rồi.” Bồ Tử Hạo đẩy Lô
Chí Thanh một cái, nhắc nhở, “Tôi đi với cậu.”
Lô Chí Thanh ngơ ngác, bị Bồ Tử Hạo kéo dậy, “Nhưng vẫn chưa ăn
xong mà?”
Bồ Tử Hạo nói năng đầy chính nghĩa, “Bây giờ đến quầy tính tiền
trước, lát nữa nhiều người thì phải xếp hàng, chỗ này phải trả tiền ở chỗ lễ
tân.” Hắn quả thật không thể để Lô Chi Thanh nói thêm nữa, một hồi thì
chắc là bút danh, tên tiểu thuyết, nội dung đều bị cái tên nhanh miệng này
tuôn ra sạch sành sanh.
Bồ Tử Hạo kéo Lô Chí Thanh đi về phái trước, hai người đứng trước
quầy xếp hàng đợi tính tiền, Lô Chí Thanh nghi hoặc, “Cậu vừa nãy ở chỗ