Sở Du dở khóc dở cười, mẹ tựa hồ luôn cảm thấy cô ăn không đủ no
vậy, mỗi ngày đều bắt cô ăn đủ thứ. Trong lòng ấm áp, mỗi lần về đến nhà
đều được đối xử như công chúa nhỏ, không giống với khi ở bên ngoài, đều
chịu đủ mọi loại cực khổ mệt mỏi. Càng lớn, cô càng không muốn rời xa
gia đình.
"Con ăn rất no rồi mẹ" Cô lắc đầu một cái, trò chuyện cùng ba mẹ vài
câu mới trở lại phòng của mình
Sở Du thuận tay đóng cửa phòng lại, ngồi trước bàn nhìn một hồi, bắt
đầu tính sau này phải làm thế nào. Cô phải nhanh chóng khôi phục lại trình
độ cao trung lúc trước, ít nhất là phải đậu được Truyện Đại. Cô không phải
là muốn học lại kiến trúc chuyên môn ở Truyện Đại một lần nữa, chẳng
qua, chỉ khi vào được Truyện Đại cô mới có thể khai thác các mối quan hệ
trong giới truyền thông.
Làm truyền thông thật ra thì vô cùng chú trọng đến vấn đề này, việc
giảng viên mang theo sinh viên của mình cũng rất bình thường. Lúc đại
học, Sở Du cũng nhận được không ít công việc, tổ chức dạ tiệc, quay phim
chụp hình vân vân, dạng gì cũng làm, những việc này phần lớn đều là nhờ
giảng viên và các anh chị khoá trên đưa.
Sở Du bây giờ dù có nhiều năm kinh nghiệm làm đạo diễn, tổ chức sự
kiện, chương trình, mà không có ai đề cử thì cũng rất khó để có được thành
tựu như lúc trước. Thứ nhất, cô hiện tại vẫn còn là học sinh trung học,
không như khi học Truyện Đại; thứ hai, sơ yếu lý lịch của cô còn trống
hoác, kinh nghiệm làm việc phải góp nhặt từ chút một.
Sở Du không muốn nghĩ đến những chuyện phiền phức này nữa, dứt
khoát lấy điện thoại lên mang, định thư giãn một chút. Cô vừa mở weibo,
phát hiện weibo của mình như bùng nổ, nhiều tin nhắn ập tới. Lượng người
follow tăng vọt mấy trăm, Sở Du có chút ngơ ngác: "???"