Lục Hân thấy con trai còn không quay đầu nhìn mình một cái, thở dài,
"Con định như thế nào? Lúc nào cũng không chịu chú tâm học hành, sau
này định thi vào trường gì?"
Thật ra, yêu cầu của Lục Hân đối với con trai mình không cao, bà chỉ
hi vọng nó có một mục tiêu rõ ràng, sau đó có công việc ổn định, cho nên,
chuyện Bồ Tử Hạo viết tiểu thuyết online, bà cũng không ý kiến gì.
Bây giờ đã qua học kỳ 2 của lớp 11, còn mấy tháng nữa sẽ lên 12, Lục
Hân không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng con trai, rốt cuộc là học trong
nước hay đi du học?
Động tác Bồ Tử Hạo dừng lại, xoay người, nhìn thẳng mẹ mình, khiêu
mi, "Không phải còn 1 năm nữa sao? Đến lúc đó rồi tính"
"Nhưng dù sao con cũng phải có 1 mục tiêu chứ? Trong nước thì phải
chọn trường, còn nếu muốn xuất ngoại thì phải học Tiếng Anh."
"Con sẽ nhanh chóng quyết định" Bồ Tử Hạo quay lại nhìn màn hình,
Lục Hân nhìn bóng lưng con trai cũng không nói nữa, thuận tay giúp hắn
đóng cửa phòng.
Tâm tư Bồ Tử Hạo có chút rối rắm, nhất thời không có biện pháp tiếp
tục gõ chữ, hắn dứt khoát mở weibo Sở Du lên xem, đọc lại bài review của
cô một lần nữa.
Hắn đương nhiên có mục tiêu, hơn nữa mục tiêu ấy từ đầu đến cuối
đều là người kia, bất quá cũng chỉ là "Dù muốn cũng không thể có được,
nhân sinh không phải như vậy sao?" đi. Bồ Tử Hạo cũng không hiểu rốt
cuộc mình đang cố chấp cái gì, có lẽ hắn cần phải suy nghĩ một chút, sau
này nên làm gì bây giờ.
__________________________