với bạn. Cô cũng không muốn quá bất cận nhân tình (không biết cách đối
nhân xử thế), nhường một bước "Tám ngàn, coi như kết giao bằng hữu đi."
"Thật không thể bớt hơn được nữa sao?"
"Anh có thể tìm người trong nghề hỏi thăm giá cả của các đoạn trailer
ngang với trình độ tương tự sẽ biết. Nếu anh đã nói là thương lượng một
cách thẳng thắn thì chúng ta cứ thoải mái thôi." Sở Du ngược lại cũng
không vội vã, từ tốn ung dung, nhìn ánh mắt khẩn cầu của Bạch Thanh một
chút cũng không mềm lòng. Dù sao cô cũng không phải là người mới chân
ướt chân ráo gia nhập, rất rõ ràng giá cả thị trường, giá này thật ra đã rất
sinh viên rồi.
Một video trailer bài bản tối thiểu cũng từ hai đến ba chục ngàn, nhiều
hơn thì là hai ba trăm ngàn, giá cao hơn nữa cũng không phải là không có.
Bản thân Bạch Thanh nhìn trúng kỹ thuật của Sở Du, hơn nữa cô còn là học
sinh, ra giá cũng sẽ không quá cao. Sở Du cảm thấy mình hết sức phúc hậu,
có thể nói là giới liêm vật mỹ (giá rẻ đồ đẹp).
Bạch Thanh cũng biết, cái giá này rất hợp lý, ngay sau đó khẽ cắn răng
đánh nhịp, "Được! Em có mang đĩa cứng chứ? Tôi đưa video thực tế bản
gốc cho em."
Sở Du đã sớm chuẩn bị, lấy đĩa cứng ra, lấy toàn bộ các tài liệu thực tế
liên quan từ máy tính của Bạch Thanh coppy vào.
Bạch Thanh nhìn cô toàn bộ cuộc nói chuyện hồ hề tỏ ra lo lắng sợ
hãi, dáng vẻ hào phóng, không nhịn được có chút hiếu kỳ nói, "Em học
trường nào? Ngành gì?"
Anh ta cảm thấy Sở Du tương đối chững chạc, không có một chút
dáng vẻ khẩn trương. Bạch Thanh lúc đi học cũng từng làm thêm ở ngoài,
nhưng khi đối mặt với xã hội cũng có chút yếu đuối nhu nhược, sẽ không
đúng mực giống như Sở Du.