đốc Vương và đội trưởng Đặng, cả Từ Đồng nữa gửi tôi mang cho cậu chút
quà, uống tí bia vào, suýt nữa thì quên mất."
"Gì thế?"
"Táo mềm." Tiêu Vọng lấy một chiếc hộp nhựa to trong cặp ra, "Đặc
sản rừng núi của thành phố S chúng tôi, chắc chắn là cậu chưa được nếm
bao giờ."
"Các anh chu đáo quá." Phương Mộc nhận lấy chiếc hộp, "Khi nào về,
anh nhớ cảm ơn các anh ấy giúp tôi nhé."
"Có gì đâu." Tiêu Vọng khoát tay, "Cậu đã giúp chúng tôi một việc
lớn."
"Đó là nhiệm vụ của tôi mà." Phương Mộc mỉm cười, "Vụ án thế nào
rồi?"
"Tiến triển khá thuận lợi." Tiêu Vọng châm một điếu thuốc, rồi lại đưa
cho Phương Mộc một điếu, "Có điều nghe nói quan hệ giữa Lương Trạch
Hạo với Bùi Lam khá căng thẳng."
"Sao thế?"
"Bùi Lam bị quay hình kiểu đó, Lương Trạch Hạo thoải mái thế nào
được?" Tiêu Vọng lười biếng dựa vào thành ghế, "Nghe nói sau khi Bùi
Lam được giải cứu, Lương Trạch Hạo đã ngầm nhờ người ở bệnh viện
kiểm tra phụ sản cho ấy."
Phương Mộc nhớ lại vẻ bí hiểm của Lương Trạch Hạo lúc ở cầu thang,
trong lòng bỗng thấy ghê tởm.
"Là người yêu, đáng ra lúc đó phải cố gắng an ủi Bùi Lam mới phải."
Phương Mộc lắc đầu, "Gã này không đáng mặt đàn ông chút nào."
"Ôi giời!" Tiêu Vọng khẽ vẩy tàn thuốc lá, "Tâm lý của hạng người
này, bọn mình không hiểu được đâu."
Phương Mộc nhún vai, "Anh được cử đi công tác ở thành phố C bao
lâu?"
"Giờ vẫn chưa biết, tôi đoán là sau khi vụ án được chuyển cho bên tòa
án thì bọn tôi sẽ phải về đơn vị cũ." Tiêu Vọng ghé sát lại hỏi nhỏ: "Nghe
nói nhân vật bị điều tra là giám đốc Công an thành phố?"
"Ừ."