Phương Mộc cúi người xuống, "Chị, em muốn giúp anh Hình…"
"Nếu anh Hình cảm thấy nói được với cậu, anh ấy đã nói rồi." Dương
Mẫn đứng dậy, "Tôi phải đi ngủ rồi, cậu về đi."
Phương Mộc nghiến răng, nhanh chóng đảo mắt quanh gian phòng
khách, sau đó lẳng lặng xông về phía căn phòng ngủ ở phía bắc. Dương
Mẫn sững sờ, vội vàng ngăn Phương Mộc lại, nhưng chỉ kịp túm được ống
tay áo. Phương Mộc hất tay chị ra, đẩy cánh cửa phòng ngủ.
Mùi hương của nến thơm nồng nặc xộc vào mũi, cùng lúc đó, anh
nghe thấy có tiếng động rì rì âm thầm kêu. Ánh sáng trong căn phòng mù
mờ, không khí toát ra cảm giác lạnh thấu xương. Phương Mộc lập tức phát
hiện ra có gì đó bất thường, đồng thời lờ mờ cảm giác được nguyên nhân
của sự bất thường đó.
Căn phòng không hề giống phòng ngủ của một thiếu nữ. Giường, tủ,
bàn trang điểm, bàn máy vi tính… đều không có, chỉ có một ban thờ nhỏ
đặt ở góc phòng bên trái. Kì quặc nhất là trong phòng còn có một vật giống
tủ đựng đồ rất lớn, anh định thần nhìn kĩ và nhận ra đó là một chiếc tủ lạnh
cực lớn.
Những gì quan sát được khiến Phương Mộc ngây người ra, tiếp đó anh
bất giác bước về phía chiếc tủ lạnh. Vừa bước được hai bước đã cảm thấy
có người túm chặt lấy cánh tay mình lôi lại.
Là Dương Mẫn. Gương mặt chị đầm đìa nước mắt, mái tóc hoa râm
ướt đẫm nước mắt dính bết vào mặt, mắt ánh lên sự hoảng sợ và khẩn cầu.
"Đừng làm phiền nó… Hãy để cho nó ngủ yên… Tôi xin cậu… Nó đã
phải chịu đựng quá đủ rồi."
Một luồng hơi lạnh buốt xuyên thấu người Phương Mộc, anh bỗng
hiểu ra trong tủ lạnh chứa vật gì.
"Đó là… đó là…" Phương Mộc run run giơ một ngón tay chỉ về phía
chiếc tủ lạnh, cổ họng nghẹn lại không sao nói tiếp được.
Dương Mẫn cố hết sức gật đầu, người chị nhũn ra, chỉ còn đôi tay vẫn
ra sức kéo Phương Mộc, ngăn không cho anh động vào chiếc tủ lạnh.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"