Nếu lúc đó có người nào đi qua đường hầm Du Ninh, sẽ được thấy
cảnh tượng hết sức kì quặc: Cô gái mặc bộ quần áo rách nát đứng trước mặt
anh thanh niên mặc complê, khóc nức nở như một cô bé con, trên tay còn
cầm mảnh thủy tinh hình tam giác, trông vô cùng nực cười.
Cô khóc rất lâu, khi tiếng nấc của cô gái đỡ nghẹn ngào hơn, anh cảnh
sát nói khẽ: "Vứt mảnh thủy tinh đi, cô sẽ làm mình bị thương đấy."
Mười phút sau, cô ngoan ngoãn đi theo anh vào một quán mì thịt bò.
Anh cảnh sát châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, anh nhìn cô gái
trước mặt qua làn khói đang từ từ bay lên cao. Cô vừa nuốt gọn bát mì bò
với một tốc độ đáng kinh ngạc. Khi chút canh thịt cuối cùng ở đáy bát biến
mất, ánh mắt cuồng nhiệt và chăm chú của cô gái cũng trở nên lạnh lùng vô
cảm, chân tay như thừa thãi.
"Gọi thêm chút đồ ăn nữa nhé?"
Cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ, liền quay lại nhìn vào mặt người
cảnh sát, rồi lập tức cúi xuống, khẽ gật đầu.
Một đĩa thịt bò ngâm tương, một đĩa gà trộn. Cô lại ăn như rồng cuốn,
chẳng mấy chốc đã đánh sạch bách.
Anh cảnh sát thanh toán, rồi đứng dậy nói: "Đi thôi!"
Cô gái ngoan ngoãn đi theo anh ra cửa, lên một chiếc taxi. Cô không
hề có ý định bỏ trốn, mặc cho anh muốn đưa cô đi đâu, trụ sở công an hay
trại tế bần, cô hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần được sống, chỉ cần có
cơm ăn, thế nào cũng được. Nhưng anh cảnh sát lại đưa cô vào một khách
sạn, sau khi trực tiếp đặt phòng, cô vẫn thấy hơi thất vọng trong lòng, thậm
chí còn cười nhạt: Hóa ra cũng chỉ thế thôi.
Cô biết rõ anh ta định làm gì, nhưng khi trông thấy chiếc giường rộng
rãi êm ái trong căn phòng, cô vẫn cảm thấy thật gần gũi. Sự mệt mỏi tích tụ
suốt mấy ngày nay dường như bỗng chốc bủa vây lấy cô, cộng thêm bữa no
vừa nãy, khiến cô cảm giác hai mí mắt như muốn sụp xuống. Không kịp cởi
quần áo, cô đổ nhào ra giường.
Anh muốn làm gì, cứ tùy ý. Không gì có thể cưỡng lại giấc ngủ của
tôi.