Trụ trì Tĩnh Năng cười ha hả, mỉm cười nói, "Bần tăng không biết xem
tướng để đoán biết mọi việc, nhưng có mấy lời, muốn nói cho thí chủ
Lương cùng nghe."
Lương Tứ Hải lại khom người, chắp tay, vội vã nói: "Xin đại sư cứ
nói."
"Kinh Pháp Hoa có nói, tam giới thống khổ. Có nghĩa là, trong sáu cõi
luân hồi, không hề có niềm vui thực sự. Con người sống trên cõi đời đều
vướng vào bốn loại nhân duyên, là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, đời đời
kiếp kiếp, không bao giờ ngừng nghỉ. Hết kiếp này, đến kiếp khác, duyên
phận càng kết càng sâu, mà ân tình sẽ biến thành oán hận, oán hận lại biến
thành ân tình; chuyện vui hóa buồn, chuyện buồn vĩnh viễn không bao giờ
hóa vui. Cho nên, đừng gây thù chuốc oán với người khác, cũng không cần
cố ý kết thiện duyên. Vì thiện duyên thái quá, sẽ biến thành ác duyên.
Người yêu quý ta tất có thể hại ta. Bởi vậy, mọi việc đều nên tuân theo tự
nhiên, tùy duyên, không cố kết duyên. Trong Phật pháp gọi là "quảng kết
pháp duyên", chính là đạo lý đó."
Giọng trụ trì Tĩnh Năng ôn tồn, nhưng Lương Tứ Hải càng nghe càng
thấy trong lòng lạnh toát, nhất là câu "kẻ yêu quý ta tất có thể hại ta". Do
dự hồi lâu, Lương Tứ Hải lại khẽ hỏi: "Đại sư, thế con phải làm thế nào?"
Trụ trì Tĩnh Năng đưa bàn tay đang lần chuỗi tràng hạt lên trước ngực,
mỉm cười nói: "Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên."
Lương Tứ Hải đăm chiêu đi ra khỏi chùa Ban Nhược, lúc bước chân
qua bậc thềm ở cổng, hắn suýt nữa thì vấp ngã, cứ như người mất hồn.
Thiện duyên. Ác duyên.
Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.
Kẻ yêu quý ta tất có thể hại ta…
Lục Thiên Trường bảo Lục Đại Giang trở về ngay lập tức, nhưng Lục
Đại Giang không hề vội vã. Chẳng mấy khi mới được vào thành phố một
chuyến, nhất định phải chơi cho đã. Hơn nữa, Lục Đại Xuân đã hứa sẽ dẫn
hắn vào thành phố nếm mùi con gái thành thị. Bây giờ thằng ôn này đã tàn
phế rồi, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được.